---
P1:
Ba năm sau ngày chia tay, Viên Nhất Kỳ trở thành một tổng tài lạnh lùng, chỉ biết đến công việc. Trong khi đó, Thẩm Mộng Dao là một kiến trúc sư tài năng nhưng sống kín đáo và ít xuất hiện trước truyền thông. Dường như họ đã quên nhau... hoặc ít nhất là giả vờ quên.
Một dự án lớn buộc cả hai phải gặp lại: Nhất Kỳ là nhà đầu tư chính, còn Mộng Dao là kiến trúc sư trưởng. Lần đầu đối mặt trong phòng họp, ánh mắt họ như đông cứng lại, nhưng cũng chỉ kéo dài vài giây trước khi cả hai quay đi.
"Tôi không muốn chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc," Mộng Dao lạnh lùng nói.
"Tôi cũng vậy," Nhất Kỳ trả lời, nhưng ánh mắt cô lại không giấu được vẻ lạc lõng.
Dự án kéo dài, họ bắt buộc phải làm việc cùng nhau, và từng chút, những kỷ niệm cũ ùa về. Một đêm mưa, cả hai mắc kẹt trong văn phòng vì cửa bị khóa nhầm. Lúc này, Mộng Dao buột miệng:
"Tại sao lúc đó cô không giữ tôi lại?"
"Cô nghĩ tôi không muốn sao? Là cô rời đi," Nhất Kỳ đáp, giọng nghẹn lại.
Họ bắt đầu nói về những hiểu lầm, tổn thương cũ, và cả những điều chưa từng thổ lộ. Sau đêm đó, không khí giữa họ dần thay đổi. Nhất Kỳ không còn lạnh lùng như trước, còn Mộng Dao bắt đầu chủ động quan tâm cô nhiều hơn.
Khi dự án hoàn thành cũng là lúc Nhất Kỳ quyết định: "Nếu lần này cô còn rời đi, tôi sẽ không giữ lại nữa. Nhưng nếu cô quay đầu, tôi vẫn ở đây."
Mộng Dao không trả lời, nhưng thay vì rời đi như ba năm trước, cô đã bước đến ôm chặt Nhất Kỳ, khẽ nói: "Xin lỗi vì đã để cô chờ lâu như vậy."
P2:
Tiếp nha! Để xem sau khi tái hợp, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao sẽ thế nào nhé!
---
"Tình Yêu Lần Nữa" (Phần 2)
Kể từ ngày họ ôm nhau trong văn phòng, mối quan hệ dần trở lại như trước. Viên Nhất Kỳ không còn giấu cảm xúc của mình nữa, cô chủ động chăm sóc Thẩm Mộng Dao từ những điều nhỏ nhặt nhất: đón cô sau giờ làm, nấu ăn cùng cô, và thậm chí đôi khi còn trêu chọc khiến Mộng Dao bật cười.
Nhưng sóng gió chưa kết thúc. Gia đình Viên Nhất Kỳ phản đối gay gắt khi biết cả hai tái hợp. Mẹ của Nhất Kỳ tìm đến Mộng Dao:
"Cô muốn gì? Tôi có thể cho cô tất cả, miễn là cô rời xa Nhất Kỳ."
"Tôi không cần gì cả. Tôi chỉ cần cô ấy."
Câu trả lời của Mộng Dao khiến bà bất ngờ. Nhưng bà không bỏ cuộc. Một buổi tối, bà đưa Nhất Kỳ ra ngoài gặp mặt và nói:
"Con có thể yêu bất kỳ ai, nhưng không phải cô ấy. Cô ấy không phù hợp với gia đình chúng ta."
Nhất Kỳ chỉ im lặng, nhưng ánh mắt kiên định:
"Mẹ có thể không thích cô ấy, nhưng đây là cuộc đời con. Con không thể mất cô ấy lần nữa."
Dù quyết tâm như vậy, Nhất Kỳ vẫn trăn trở vì áp lực từ gia đình. Mộng Dao nhận ra sự mâu thuẫn trong cô và nhẹ nhàng nói:
"Nếu cô cảm thấy khó khăn, tôi sẽ rời đi."
"Đừng," Nhất Kỳ khẽ nắm lấy tay cô. "Tôi sẽ không để cô chịu thiệt thòi nữa. Lần này, tôi sẽ bảo vệ cô."
Và Nhất Kỳ thực sự đã làm được. Cô chứng minh với gia đình rằng tình yêu của họ không hề ảnh hưởng đến sự nghiệp hay danh dự của cô. Cô thẳng thắn nói với mẹ mình:
"Cô ấy là người duy nhất con muốn bên cạnh. Nếu mẹ không thể chấp nhận, con sẽ tự lập mà không cần dựa vào gia đình nữa."
Thái độ quyết liệt của Nhất Kỳ cuối cùng cũng làm mẹ cô dao động. Dần dần, bà hiểu rằng tình yêu của họ không chỉ là cảm xúc nhất thời mà là sự gắn bó sâu sắc. Một ngày nọ, bà gọi Mộng Dao đến và nói:
"Cô có thể không phải là người tôi chọn, nhưng tôi tin vào lựa chọn của con gái tôi. Mong cô chăm sóc tốt cho nó."
Câu nói ấy khiến Mộng Dao không kìm được nước mắt. Cô cảm thấy như mọi gánh nặng đều tan biến.
Kết thúc: Một buổi chiều lộng gió, trên bãi biển riêng mà Nhất Kỳ chuẩn bị, cả hai cùng trao nhau lời thề hẹn bên ánh hoàng hôn. Lần này, không ai có thể chia cắt họ nữa.
---
"Tình Yêu Lần Nữa" (Phần 3)
Từ khi chính thức về chung một nhà, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao bắt đầu hành trình "tập làm vợ chồng". Tuy nhiên, cuộc sống chung không phải lúc nào cũng ngọt ngào, mà đôi khi cũng đầy tiếng cười và cả những rắc rối đáng yêu.
Một buổi sáng, Nhất Kỳ tỉnh dậy, nhìn quanh nhà bếp thì phát hiện Thẩm Mộng Dao đang "chiến đấu" với cái máy pha cà phê. Cô bật cười, khoanh tay dựa vào cửa:
"Tớ nhớ câụ là kiến trúc sư tài năng, không ngờ lại thua một cái máy pha cà phê đấy." giọng đùa cợt
Mộng Dao quay lại, nhíu mày:
"Tui đang làm cà phê cho cô. Nếu cô không muốn uống, thì thôi!"
"Ai nói tớ không muốn? Tớ chỉ nghĩ là nó hơi cháy chút thôi."
Dù bị trêu chọc, nhưng cuối cùng Nhất Kỳ vẫn uống hết ly cà phê "đắng nghét" của Mộng Dao, còn giả vờ khen ngon.
Không chỉ vậy, cả hai còn thường xuyên bày trò "dìm hàng" nhau. Một lần, Nhất Kỳ đang họp online thì Mộng Dao bất ngờ bước vào với bộ đồ ngủ hoạt hình mèo con. Không những vậy, cô còn cố tình nhón chân lại gần, thì thầm:
"Lát nữa nhớ dọn bếp, nếu không thì đừng mong ăn tối!"
Nhất Kỳ cứng đơ, không biết làm sao ngoài việc tắt camera ngay lập tức, rồi đuổi theo Mộng Dao:
"Câụ! Chờ đó!"
Nhưng tất nhiên, sau những giây phút nghịch ngợm, cả hai vẫn dành cho nhau sự quan tâm ngọt ngào. Nhất là khi Mộng Dao bận rộn với các dự án, Nhất Kỳ luôn là người lặng lẽ chuẩn bị bữa ăn, nhắc cô ngủ đúng giờ. Có lần, Mộng Dao vì quá mệt mà ngủ quên trên bàn làm việc, Nhất Kỳ nhẹ nhàng khoác áo lên người cô, rồi ngồi cạnh đọc sách đến khi cô tỉnh.
"Cậu cứ như vậy, tớ sợ mình sẽ ỷ lại mất," Mộng Dao thì thầm.
"Ỷ lại đi, tớ sẵn sàng chăm cậu cả đời!" Nhất Kỳ đáp, ánh mắt đầy yêu thương.
---
Kết thúc bằng cảnh họ ngồi cạnh nhau trên sofa, xem phim, chia sẻ một hộp bắp rang. Cuộc sống không cần quá hoành tráng, chỉ cần những khoảnh khắc bình dị thế này cũng đủ hạnh phúc rồi.
---