Vương Dịch là một học sinh xuất sắc, vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, và luôn đứng đầu trong lớp. Không ai có thể tưởng tượng rằng cậu lại có một trái tim dễ tổn thương như thế. Châu Thi Vũ thì khác, cô là một cô gái hoạt bát, đáng yêu, với cái miệng không bao giờ ngừng cười, nhưng lại có một tính cách rất... hậu đậu. Dù hai người học cùng lớp suốt bao nhiêu năm, nhưng họ chưa bao giờ thực sự quen biết nhau.
Câu chuyện bắt đầu từ một ngày, khi Thi Vũ cùng chị gái Thẩm Mộng Dao tham gia một buổi họp lớp. Tại đó, Thi Vũ lần đầu tiên để ý đến Vương Dịch. Cô không thể phủ nhận rằng cậu ấy rất đẹp trai, nhưng cái làm cô ấn tượng chính là vẻ ngoài lạnh lùng, dường như không ai có thể "chạm" vào. Một lần, khi cô vô tình đụng phải Vương Dịch trong giờ ra chơi, cậu ấy chỉ khẽ nhíu mày rồi đi tiếp, không hề để ý đến cô.
"Anh ta khó gần ghê nhỉ!" Thi Vũ thầm nghĩ, nhưng một phần trong cô lại cảm thấy có chút tò mò.
Mặc dù Vương Dịch không chú ý đến Thi Vũ, nhưng cô đã bị "ám ảnh" bởi cậu. Thi Vũ không bỏ cuộc, cô bắt đầu chú ý đến những thói quen của cậu, những sở thích nhỏ nhặt, và từ đó, cô bắt đầu phát triển một cảm giác đặc biệt với Vương Dịch. Cô không ngừng kể cho Mộng Dao về cậu, tuy nhiên, chị gái họ cô, là Thẩm Mộng Dao thì lại rất "bất bình" với mối quan hệ này.
"Mày mà thích thằng nhóc lạnh lùng đó à?" Mộng Dao cười khẩy.
"Mày đừng nói vậy, nó lạnh lùng nhưng có thể rất dễ thương mà!" Thi Vũ bướng bỉnh trả lời.
Nói là chị gái nhưng chỉ trên danh nghĩa, ba người họ đều cùng tuổi và học chung lớp với nhau
Mộng Dao không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô đã có kế hoạch riêng để "gắn kết" hai người. Cô bắt đầu âm thầm đẩy thuyền.
---
Tình Cảm Dần Nảy Nở
Một ngày nọ, Mộng Dao rủ Thi Vũ và Vương Dịch đi tham gia một hoạt động nhóm. Trong buổi hoạt động, Thi Vũ cố tình tìm cơ hội để tiếp cận Vương Dịch. Mỗi lần nói chuyện với cậu, cô đều cố gắng thể hiện sự quan tâm, nhưng Vương Dịch lại luôn trả lời một cách ngắn gọn, thậm chí có chút thiếu kiên nhẫn. Cô bắt đầu cảm thấy hơi chán nản, nhưng lại không thể từ bỏ.
"Sao anh không bao giờ cười vậy? Em nghĩ anh sẽ đẹp trai hơn nếu cười nhiều một chút." Thi Vũ nói một cách nghịch ngợm khi nhìn thấy Vương Dịch đang chăm chú vào điện thoại trong lúc nghỉ giải lao.
"Cười không phải chuyện quan trọng." Vương Dịch đáp lại lạnh lùng, nhưng trong lòng cậu lại có chút bất ngờ. Thi Vũ không giống những người khác, cô ấy không quan tâm đến vẻ ngoài của cậu, mà là những gì cậu đang làm.
Thi Vũ không bỏ cuộc, cô tiếp tục làm quen với cậu qua những buổi học nhóm. Dần dần, Vương Dịch bắt đầu thấy cô không phải kiểu người hay làm phiền người khác mà chỉ đơn giản là quan tâm, quan tâm một cách chân thành.
Một lần, khi cả nhóm cùng làm bài tập nhóm, Vương Dịch vô tình nhìn thấy Thi Vũ đang cố gắng giải một bài toán khó nhưng không thể nào làm được. Cậu không thể không giúp đỡ, dù là trong im lặng.
"Chỉ cần áp dụng công thức này, sẽ dễ dàng hơn." Vương Dịch chỉ vào chỗ sai của Thi Vũ.
"Sao cậu lại giúp tôi?" Thi Vũ ngạc nhiên.
"Không phải tôi giúp, chỉ là không muốn bạn học chung lớp mãi mà không hiểu gì thôi." Vương Dịch cúi đầu, cảm thấy hơi lúng túng.
Thi Vũ không nói gì, chỉ cười khúc khích:
"Cảm ơn, cậu biết không? Đôi khi cậu cũng dễ thương lắm đấy."
Vương Dịch nghe vậy thì im lặng, nhưng một phần trong cậu lại cảm thấy vui vẻ lạ thường.
---
Bước Đột Phá
Một tuần sau, Thi Vũ quyết định làm gì đó táo bạo hơn. Mặc dù Vương Dịch vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với cô, nhưng Thi Vũ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Cô bắt đầu chủ động rủ Vương Dịch đi chơi, lần này là đến công viên giải trí. Dù biết cậu sẽ từ chối, nhưng Thi Vũ vẫn kiên quyết:
"Anh đi với tôi không? Để tôi cho anh thấy rằng đi chơi cùng tôi sẽ thú vị lắm đấy!"
Vương Dịch nhìn cô, bất ngờ nhận thấy cô thực sự muốn dành thời gian với mình. Cậu im lặng một chút rồi đáp:
"Được rồi, tôi đi."
Khi đến công viên, Thi Vũ không ngừng trêu đùa Vương Dịch về những trò chơi mạnh mẽ, mà Vương Dịch thì lại tỏ ra không thích. Nhưng sau một hồi, Vương Dịch thấy vui vẻ vì cuối cùng cậu cũng không còn phải chịu đựng cảm giác lẻ loi như trước nữa.
Khi họ cùng chơi đu quay, Thi Vũ không thể ngừng cười khi thấy Vương Dịch thỉnh thoảng đỏ mặt vì cảm giác chóng mặt.
"Cậu không thể cứ lạnh lùng mãi như vậy đâu!!" Thi Vũ nói.
"Thế sao?" Vương Dịch nhướng mày.
"Vì... Tớ thích cậu rồi đấy...!" Thi Vũ nói một cách đột ngột, khiến Vương Dịch im bặt.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như ngừng lại. Vương Dịch nhìn Thi Vũ, đôi mắt không còn lạnh lùng mà đầy sự ngạc nhiên. Cậu bắt đầu nhận ra cảm giác trong lòng mình không chỉ là sự khó chịu hay ghét bỏ, mà là một thứ gì đó ấm áp hơn nhiều.
---
Lời Tỏ Tình
Ngày hôm sau, khi mọi thứ trở lại bình thường, Vương Dịch không còn giữ vẻ lạnh lùng như trước nữa. Cậu bắt đầu chủ động nói chuyện với Thi Vũ, chia sẻ những suy nghĩ trong đầu mà trước đó cậu chưa bao giờ mở lòng.
Một buổi tối, Vương Dịch hẹn Thi Vũ đến công viên nơi cả hai lần đầu tiên nói chuyện thật sự.
"Tôi thích cô." Vương Dịch nói, giọng cậu trầm và mạnh mẽ.
"Cái gì?" Thi Vũ ngỡ ngàng.
"Tôi không phải kiểu người dễ dàng nói ra, nhưng tôi thật sự thích cô."
Thi Vũ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô không ngờ rằng những gì mình nghĩ lại là sự thật.
Cả hai đứng im một lúc, rồi Vương Dịch nhẹ nhàng nắm lấy tay Thi Vũ, như thể thế giới này chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc ngọt ngào đó.
---
Kết Thúc: Một Chương Mới
Vậy là từ những ngày đầu lạnh lùng và khó gần, Vương Dịch đã có thể yêu thương Châu Thi Vũ một cách chân thành. Họ cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu đẹp, đầy ắp tiếng cười và những khoảnh khắc ấm áp, khiến Mộng Dao cuối cùng cũng phải thở dài, thừa nhận rằng mình đã thành công trong việc "đẩy thuyền" cho hai đứa "em" này.
---