Hoàng đế từ nơi cao nhìn xuống, kẻ ti tiện quỳ mọp dưới nền đất kia từng là tể tướng của hắn đang bị người ta xé rách quần áo, bị đánh đập tàn bạo. Y đã phản bội hắn, nên hắn phải cho y biết hắn đã đau như thế nào.
- Hoắc Yên. Trẫm sẽ cho ngươi sống không bằng chết!
- Các người hưởng dụng xong thì đem y ném vào nam quán lớn nhất kinh thành đi! Phản thần thì phải đến nơi xứng với hắn!
Hoắc Yên câm lặng nhìn tri kỷ, nhìn người mà y từng vào sinh ra tử, người hứa với y thật nhiều rồi lại không tin y, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống...
...
3 năm sau, Hoắc Yên trở thành đầu bảng của nam quán Phong Tĩnh Lạc lớn nhất kinh thành. Y sống sót như thánh lệnh của hoàng đế, vì y còn một tiểu đệ bị bắt làm thái giám trong hoàng cung. Y không dám chết vì nếu không, Hoắc Ninh, tiểu đệ y sẽ sống ti tiện như thế này thay cho y.
- Phế tướng, ta lại đến đây.
Giọng nói của gã tướng quân Bùi Xương vang lên. Hoắc Yên nghe tên gã thì cũng chỉ im lặng.
- Long Hoành thật sự vứt bỏ ngươi rồi. Ta đã nói mà. Ngươi trung với hắn. Nhưng hắn nào có tin ngươi.
- Ngươi không được gọi tên húy của hoàng đế. Đó là dĩ hạ phạm thượng. - Hoắc Yên chỉ lạnh nhạt đáp
- Tạo phản ta còn dám, huống hồ chỉ là một cái tên. Hahaha!
- Ngươi!
Hoắc Yên đứng bật dậy vì tức giận, y túm lấy vạt áo trước ngực gã.
- Ta nhất định sẽ không để ngươi đắc ý!
- Ngươi chính vì cố chấp như thế này mới khiến bản thân lâm vào bước đường này đó. Haha. Hoắc Yên. Bây giờ nếu ngươi đồng ý theo ta. Ta sẽ cho cứu Hoắc Ninh ra khỏi cung, rồi đưa người rời khỏi đây. Thế nào?
Hoắc Yên im lặng. Bùi Xương nhìn y trầm mặc, cổ khoái ý khi bước vào dần bị thay thế bởi tức giận. Sau đó gã tàn nhẫn xé hết y phục trên người Hoắc Yên rồi nói:
- Hahaha. Trước hết vẫn là động đêm xuân trước đã...
Bùi Xương cười thích thú ném xuống bọc ngân lượng chứa 10 vạn lượng ngân phiếu.
- Tên ngươi phải luôn nằm ở đầu bảng. Hahahaha. Tể tướng một thời, bây giờ lại nằm sấp cho người ta chơi. Trở thành một kỹ nam ngàn người kỵ. Đúng là trớ trêu thật! Người đâu! Lên!
Gã dứt lời, một đám người đã ập vào phòng, đêm nay chú định là một đêm dài tràn ngập đau đớn, đêm nay cũng chú định hận ý càng mai một. Y chết lặng rồi... Y ái, rồi hận, và giờ thì không còn gì.