Cô tới cung của hắn luôn miệng kêu:"Phu quân" Vân Đình nghe nổi hết cả da gà lên,còn Thiên Quang nhắm mắt cau mày,Thiên Quang hắn hỏi:"Cô lại muốn dở trò gì nữa đây?"cô chớp mắt liên tục bảo:"Chẳng phải chàng rất rất muốn ta sẽ làm vị nương tử tốt hay sao bây giờ,ta sẽ cho chàng thấy!".
Thiên Quang nói với Vân Đình mặt kệ cô cứ để cô muốn làm gì thì làm,cô liền nói:"Chàng đang viết cái gì vậy,có cần ta mài mực không?" Thiên Quang bảo:"Không cần"hắn định lấy giấy mới cô lại bảo:"Ể?Chàng không được động vào muốn lấy thì cũng phải là ta chứ!" Vân Đình lắc đầu,thở dài,Thiên Quang lại đi nhún mực cho cây bút thì cô đột nhiên liền nói:"Không cần phiền phức vậy đâu...Để ta làm!".
Cậu chịu không nổi đứng dậy đi tắm,thì cô lại ló đầu ra bảo:"Có cần thêm hoa không?" cậu sợ đến nỗi không nói gì đơ người ra, lặn xuống nước.Đến lúc đi ra ngoài,cô cũng đòi theo cậu nhưng căn bản cậu đi nhanh quá cô đi không kịp và luôn nói:"Chờ ta với!".
Có một tên thổ phỉ hắn đang tính làm hại cô căn bản do Thiên Quang đi quá xa nên không nghe tiếng kêu cứu của cô,bọn đó bảo:"Mau xét người ả xem có gì không!" nhưng cô không có văng tiền nào,một tên bảo:"Dù sao cô ta nhan sắc cũng không tệ hay là..." bọn chúng liền tiến lại gần cô,cô hét lên:"Chung Thiên Quang mau cứu ta!".Thoáng chốc kiếm của cậu vương tới bọn thổ phỉ bọn chúng sợ hãi lui về sau,cô ngồi đằng sau cậu,cậu lại đứng sừng sững trước mặt cô bảo:"Không cần sợ đâu,ta sẽ giết bọn chúng",cô nhặt kiếm của bọn thổ phỉ trong đầu xuất hiện một suy nghĩ:"Nếu ta giết hắn vậy...Ta có thể thoát thân rồi,vậy..thì tốt quá!".
Nhưng không ngờ Thiên Quang nắm chặt tay cô,cùng cô nè mũi kiếm của tên thổ phỉ kia,không ngờ một hình con rồng quanh quay cậu,bọn chúng phát hiện đây là một sự đánh dấu về Thiên Quang Tinh Quân,nên chúng liền gật đầu,bái lạy liên tục xin được tha mạng,cậu thấy thế giáng Thinh Thuật Tạng lên người chúng bảo:"Nếu các ngươi làm càng,thuật này của ta sẽ trừng trị ngươi bằng những cơn nhức đầu khó tả,nên ta khuyên ngươi nên buông đao hướng thiện đừng để tâm tà của bản thân làm hại đến người khác".
Chúng liên tục đa tạ cậu và sau đó bỏ chạy,cậu quay lại nhìn Phương Lâm thấy cô đang cầm kiếm nên thấy kì quặc,cô thấy thế liền chuyển chủ đề hỏi tại sao cậu không giết họ cậu trả lời rằng:"Chẳng phải ta đã giáng Thinh Thuật Kinh lên người bọn chúng rồi sao,nếu chúng làm sai nó sẽ trừng phạt bằng những cơn đau nhức liên tục có khác nào sống không bằng chết".Bỗng nhiên,Vân Đình tới thấy cô và Thiên Quang đang tay nắm lại với nhau liền nhắc hai người họ.
Thiên Quang liền buông tay Phương Lâm ra, còn cô thì vội vã không lời từ biệt mà đi về,Vân Đình hỏi Thiên Quang đã xảy ra chuyện gì,sao lúc nãy cậu đi nhanh quá khiến Vân Đình không đuổi kịp,cậu bảo sẽ kể cho cậu nghe sau.Khi về đến cung,cô liền thở phào nhẹ nhõm,Linh Nhi hỏi cô chuyện gì đã xảy ra mà khiến cô mệt mỏi như thế,cô liền kể cho Linh Nhi nghe về chuyện lúc ấy.
Linh Nhi nói rằng cũng may Thiên Quang đã cứu cô nếu không cô sẽ bỏ mạng ở đó luôn lần này đúng là Tinh Quân vớt cho cô mạng này không biết nên cảm tạ ra sao.Cô liền nói:"Chẳng phải hắn muốn ta xin lỗi hắn sao vậy ta nói hai câu này là được chứ gì!".
Cô liền đến cung của Thiên Quang nói xin lỗi cậu nhưng cậu bảo:"Bằng mặt không bằng lòng ta có phải nên giành câu nói này cho cô hay không,ta sống mấy ngàn năm nay trải qua không biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa,ra sa trường chém giết kẻ thù không biết bao nhiêu lần nên ta rất hiểu mọi chuyện xảy ra xung quanh ta nên ứng xử thế nào,nên cô không cần phải lo lắng ta sẽ không nhận lời xin lỗi từ cô,nhưng cô cũng đừng mong ta sẽ miễn giải trừ Thinh Thuật Kinh ta đã giáng cho cô".
Cô liền nói:"Cái gì ngươi đã sống mấy ngàn năm rồi sao?" cậu hỏi có vấn đề gì sao cô liền bảo rằng:"Chẳng lẽ!Cuộc đời này của ta phải gã cho người mấy ngàn tuổi già hơn cả ta hay sao?Ta trẻ trung xinh đẹp lại phải lấy người già yếu ta không muốn đâu!",Thiên Quang bảo:"Ta mà già yếu sao cô nhìn ta có phải như thế không?" Vân Đình liền nói tiếp:"Đúng vậy,nhìn Tinh Quân nhưng thiếu niên như vậy cô bảo già chỗ nào còn nữa nếu Tinh Quân yếu thì có cứu được cái mạng nhỏ bé của cô không?' Thiên Quang còn nói tiếp:"Vã lại ở giới của ta 1500 tuổi mới tính là tuổi đã trưởng thành nay ta chỉ 2100 tuổi cô lại bảo ta già hơn cô sao?".
Cô liền nói:"Giới của ngươi thì là giới của ngươi,ngươi có quy luật của ngươi dĩ nhiên ta cũng có quy luật của ta,thú thật ở giới ta 18 tuổi mới tính là tuổi trưởng thành" Thiên Quang lại bảo:"Thật ra cô nghĩ sao ta không can thiệp nhưng mà giới ta sống lâu hơn cô nhiều năm nên hiểu biết vô cùng sâu rộng không tiện so đo với kẻ nông cạn như cô" Cô nói:"Ngươi nói ai nông cạn hả...Ây đầu của ta!" Vân Đình bảo:"Nếu cô không có thành ý xin lỗi thì không tiện đón tiếp cô" cô đáp rằng:"Hức ta thèm ở lại đây sao!".