(Chu Hào) Vì Kiêu Ngạo Mà Anh Mất Em
Tác giả: LâmThanhHàn
BL
Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào là người yêu, tình yêu của họ được người khác ngưỡng mộ. Một người là Đại Thiếu Gia vừa đẹp trai,kiêu ngạo lại rất có tài còn một người chính là bông hoa xinh đẹp của trường.Lúc họ công khai hẹn hò có bao nhiêu người phải tiếc nuối chứ nhưng cũng chẳng thể làm được gì vì họ quá xứng đôi.
Cứ nghĩ những ngày tháng yên bình ấy sẽ tiếp diễn mãi mãi cho đến khi họ bắt đầu có những cuộc cãi vã.Chu Chí Hâm chính là kiểu người muốn người khác đối xử với mình đặc biệt. Anh ta cũng muốn Trương Tuấn Hào như thế:"Trương Tuấn Hào, chúng ta là người yêu mà sao em cứ phải giữ thân như ngọc như thế".Đối với sự đòi hỏi quá đáng của hắn cậu lại cực kỳ tức giận mà đáp trả:
-Sao Anh có thể nói chuyện đó một cách đơn giản như thế. Nó cũng đâu phải là một chuyện dễ dàng đâu.
Nhìn gương mặt tức giận của cậu mà hắn lại chẳng quan tâm, một mực bỏ đi.Khi bóng lưng kia đi khuất cậu mới oan ức mà khóc lớn. Rõ ràng trong chuyện này cậu không hề sai một tí nào. Thế là những ngày tháng chiến tranh lạnh của họ bắt đầu.Dù ở chung ký túc xá nhưng họ dường như không có chút tương tác nào. Nhìn mặt nhau là đã chán ghét rồi.
Hôm nay là ngày trường của họ tổ chức đi cắm trại. Khi mọi người đang ngồi quây quần quanh đống lửa trại thì mọi người tổ chức một trò chơi. Thật hay thách. Quả không ngoài dự đoán họ chỉ là bày trò như thế chứ mục đích là muốn thăm dò mối quan hệ của Cậu và hắn đang như thế nào hoặc cũng là tạo cơ hội cho hai người làm hòa. Chiếc chai nhanh chóng quay về phía hắn. Một anh bạn trong nhóm người cất tiếng nói với hắn:"Chu Thiếu Cậu dây là chọn thách hay thật đây". Hắn cười lạnh một tiếng rồi đáp:"Thật". Mọi người bắt đầu suy nghĩ câu hỏi cho hắn rồi câu hỏi đó chính là:"Tên người mà cậu luôn yêu thương là gì?".
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu khiến cậu cứng đờ, đôi má ửng đỏ vì ngại ngùng. Cứ nghĩ đó là một câu hỏi dễ dàng trả lời nhất bởi vì cậu và hắn vẫn là người yêu của nhau mà nhưng hắn lại nói:
-Nhạt nhẽo quá đi
Câu nói đó thực sự khiến cậu không vui, hắn vậy mà lại coi việc nhắc đến tên cậu là nhàm chán nhạt nhẽo sao. Không phải đã có người từng nói tên của cậu rất hay và sẽ nhớ mãi à?Còn rất thích vừa gọi vừa làm nũng nữa.Một người trong nhóm bạn của hắn cất tiếng nói:"Được rồi, phạt 3ly mời Chu Thiếu". Hắn nhanh chóng nhấp ba ly rượu. Sau đó chiếc chai quay về phía của một hot girl của trường , thử thách của cô ta là hôn một người mà cô rất thích. Cậu nhìn về phía Chu Chí Hâm, cô ta hình như thích hắn lắm thì phải.
Không ngoài dự đoán cô ta nhanh chóng đi đến trước mặt hắn, cậu nghĩ hắn sẽ đẩy ra hoặc từ chối lời nói của cô ta cơ nhưng mà khi cô ta nói:"Em,được không" Hắn lại lạnh lùng gật đầu một cái. Trước sự bất ngờ của cậu và gieo hò của mọi người, cô ta cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng cực kỳ hút hồn của hắn. Có lẽ đó là nụ hôn đầu của cô ta nên có chút vụng về, Không may lại làm chảy máu môi của hắn. Nhìn thấy vậy cô ta cực kỳ lo lắng mà rối rít xin lỗi. Nhưng hắn chẳng nói gì mà chỉ nhìn về phía cậu như muốn khiêu khích.Cậu thực sự không thể chấp nhận được nữa, liền đứng liền bỏ đi. Những người khác nói với hắn mau đi dỗ dành cậu đi,chuyện này thực sự đi quá xa rồi. Nhưng anh ta vẫn giữ một vẻ mặt lạnh tanh cất tiếng:
- Trẻ con thì dễ giận dễ dỗi như thế sao?
Anh ta là đang chê cậu trẻ con à? Nhưng cậu lại thấy người trẻ con là anh ta mới đúng rõ ràng hai người vẫn còn là người yêu tại sao lại hôn người khác.Cậu trở về ký túc xá oan ức mà khóc nức nở. Lúc trước hắn đã nói sẽ không bao giờ để cậu khóc nữa vậy mà bây giờ năm lần bảy lượt đều là hắn khiến cậu phải rơi nước mắt. Cậu thực sự không thể hiểu nổi tại sao hắn có thể làm như thế. Cả đêm hôm đó Hắn không về, cậu thì khóc sướt mướt đến ngủ quên. Sáng hôm sau khi gặp nhau trên trường cậu liền có ý né tránh.Nhưng hắn lại không cho phép điều đó :
-Thuận Thuận, tại sao hôm qua lại bỏ đi như thế chứ. Không phải rất vui à?
Nụ cười trên môi của hắn mang ý cợt nhả. Cậu thực sự không thể chấp nhận được: "Chu Chí Hâm chúng ta chia tay đi". Hắn dường như không quan tâm đến lời của cậu nói mà nhàn nhã trả lời:"Nếu đó là điều em muốn thì được thôi, nhưng mà đừng có hối hận rồi đến năn nỉ anh quay lại". Cậu nhìn biểu cảm thản nhiên,chẳng một chút suy nghĩ nào mà đồng ý của hắn khiến cậu cảm thấy bản thân thực sự đã nhìn lầm người. Bấy lâu nay cậu là coi Hắn như tính mạng. Một mực không muốn rời xa vậy mà lần nào giận dỗi cũng là cậu phải xuống nước. Hắn cực kỳ kiêu ngạo, nhưng lúc nào cũng bày ra những trò để khiến cho cậu bẽ mặt và khiến cậu ghen lên rồi đến năn nỉ hắn quay lại.
Lần này cậu nhất định sẽ bỏ được tên khốn này. Những tháng ngày sau đó cậu sống trong sự nhớ nhung và thương tiếc nhưng hắn thì lại rất hạnh phúc mỗi ngày đi cùng một cô gái trông cực kỳ hợp đôi. Lần nào gặp cậu cũng như muốn gây sự chú ý mà thân thiết đến lạ, Cậu cũng ra khỏi ký túc xá chung mà thuê phòng trọ riêng. Vừa mới dọn đồ xong thì cậu nhận được cuộc gọi của hắn, suy nghĩ vài phút cậu mới bắt máy. Vừa mở nghe đầu dây bên kia đã bắt đầu nói:
-Shun, em bỏ đi đâu vậy hả?
Cậu từ tốn trả lời:"Ở trong ký túc xá thực sự rất ngột ngạt nên em mới chuyển ra ngoài". Hắn cười nhạt một tiếng như coi đó là trò trẻ con của cậu: "Nếu đã dọn hết đồ đi sao còn để lại?". Cậu mím môi một cái có một chút đắn đo rồi nói: "Thế hả?Vậy anh vứt đi giúp em nhé , Cảm ơn."
Mấy hôm sau cậu được người nhà giới thiệu cho một anh chàng cực kỳ đẹp trai. Lần đầu gặp gỡ đã khiến cho cậu ấn tượng mạnh mẽ, Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ từ bỏ yêu đương vì mối tình đầu tan vỡ nhưng mà chính người đàn ông đó lại khiến cho cậu cảm thấy đó mới là tình yêu thực thụ. Tình yêu của sự trưởng thành và người đó là Trương Cực.Cậu nhìn bóng dáng cao lớn của anh, năm lần bảy lượt giúp cậu che nắng cũng như bảo vệ cậu. Cậu mới hiểu việc yêu một người cao lớn tốt đến nhường nào
Thầm so sánh với Chu Chí Hâm. Anh ta cũng rất cao nhưng mà chiều cao ấy chỉ là để chơi bóng rổ chứ chưa từng là giúp đỡ và bảo vệ cậu. Cậu cũng đã từng nhiều lần muốn hắn che nắng nhưng đều bị hắn gạt phăng đi. Lúc đầu cậu cảm thấy Trương Cực và cậu cũng không hợp nhau cho lắm nhưng anh ấy lại cho cậu hiểu cảm giác được bảo vệ và chở che hạnh phúc đến như thế nào. Cậu ôm anh một cái rồi nói:"Đậu Đậu". Là biệt danh mà hắn chỉ cho phép một mình cậu gọi những người khác chỉ cần nhắc đến cái tên đó hoặc nói xấu cậu thực sự đã khiến hắn tức giận mà muốn cho người đó một bài học. Kiểu là hung dữ với cả thế giới , nhẹ nhàng với mỗi mình em
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu:"Sao thế?". Cậu mím môi có chút đắn đo rồi nói:
-Anh rất tốt nhưng em thực sự chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ khác,em xin lỗi
Cậu cứ nghĩ anh sẽ trách móc cậu làm tốn phí thời gian của hắn vào những việc vô ích nhưng không hắn lại cực kỳ nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói:"Không sao, Chỉ cần em muốn anh chờ thì bao lâu cũng được". Người đàn ông này sao có thể tuyệt vời đến thế. Cậu cảm thấy bản thân mình thật sự quá ngu ngốc khi không nắm bắt.
Những ngày tháng đó Chu Chí Hâm vẫn sống cuộc đời phóng túng của anh ta. Nay em này mai em khác, chỉ nhằm một mục đích là chọc giận cậu nhưng hắn không biết đã từ rất lâu trong mắt cậu đã không còn hắn nữa rồi. Đi qua hắn cũng có thể coi như người dưng xa lạ không quen biết. Hôm nay hắn nhìn thấy Trương Cực đưa đón cậu đến trường , bản tính chiếm hữu của hắn trỗi dậy mà đi đến muốn giằng co:
-Trương Tuấn Hào,Tại sao tên đó lại đưa em đến trường thế?
Cậu nhìn biểu cảm tức tối của người kia thầm cười nhạt:"Anh ấy là người yêu của tôi làm như vậy thì có gì sai? Với cả đây cũng không phải chuyện của anh". Hắn trợn mắt như Không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cậu nhóc vẫn luôn nhớ nhung và có thể vì hắn mà làm tất cả mọi chuyện bây giờ lại có người khác rồi sao. Hắn còn nghĩ cậu đang giận dỗi mà giở trò này :"Em thì hay rồi còn học được mấy trò chọc giận mày của tôi nữa". Cậu cười nhạt anh ta vậy mà nghĩ cậu đang trêu đùa sao.Cậu đâu rảnh lôi cuộc đời mình ra để làm trò đùa chứ đặc biệt là vì một người không xứng đáng như anh ta.
Cậu cũng không thèm đôi co nữa mà đẩy hắn ra rồi rời đi.Hắn cứ nghĩ cậu chỉ làm thế để chọc tức mình thôi nhưng dần dần Trương Cực dần xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của cậu khiến cho hắn cảm thấy hình như bản thân sắp mất cậu thật rồi, lúc đó hắn mới hiểu cảm giác sợ mất đi một người là như thế nào nên mới đến nhà cậu. Cậu ra mở cửa vừa nhìn thấy hắn chỉ muốn đóng cửa lại thôi. Gương mặt điển trai ngày xưa cậu từng yêu bây giờ lại khiến cậu chán ghét đến thế. Nhưng anh ta lại dùng tay chặn cửa khiến cho cánh cửa đập mạnh vào tay anh ta bật cả máu.
Nhìn bàn tay đang chảy máu của anh ta cậu cũng có chút xót xa:"Chu Chí Hâm, Có chuyện gì à?".Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu:"Trương Tuấn Hào, anh thực sự biết sai rồi. Em đừng giận dỗi nữa, anh không còn kiêu ngạo nữa Anh đã đến đây đã xin lỗi em rồi mà. Em có thể bỏ cậu ta không?" Đôi mắt từng rất kiêu ngạo của anh ta bây giờ lại rưng rưng như sắp khóc. Lần đầu tiên cậu thấy anh ta yếu đuối đến thế, cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình là người quan trọng đối với anh ta nhưng bây giờ cậu quan trọng với Trương Cực hơn rất nhiều. Cậu cũng không thể vì một vài lời xin lỗi của anh ta mà mềm lòng như trước, Bây giờ cậu phải đối mặt với thực tiễn rằng mình và anh ta đã là người yêu cũ:
-Xin lỗI, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi.Chu Chí Hâm những ngày tháng trước đây thực sự rất mệt mỏi .Tôi không muốn nhớ lại nữa.
Hắn hoảng loạn mà giữ tay cậu chặt hơn khiến cậu phát đau chỉ muốn rút tay ra nhưng không được:"Thuận Thuận, anh thực sự biết lỗi rồi anh không thể mất em được đâu.Anh biết em cũng vẫn còn yêu anh mà". Cậu không hiểu Anh ta đang nói gì nữa nếu như còn yêu tại sao cậu có thể hạnh phúc bên Trương Cực được:"Xin lỗi đã khiến anh hiểu nhầm rồi.Tôi thật ra không còn yêu anh nữa.Tôi và bạn trai đang rất hạnh phúc nên xin anh đừng đến làm phiền".
Câu nói điều đó thực sự khiến hắn như vụn vỡ mà khụy xuống. Cậu lại lạnh lùng mà đóng cửa vào nhà.Đến đêm muộn,cậu vẫn nghe thấy tiếng khóc thút thít của người ở ngoài. Lương tâm của cậu không cho phép bản thân bỏ mặc anh ta nên đành miễn cưỡng cho anh ta vào nhà:"Không phải chỉ là người yêu cũ sao? Tại sao anh phải tốn công nhiều như thế?" Hắn lắc đầu rồi nói:"Thuận Thuận, Em thực sự rất quan trọng với anh đấy"
Cậu cảm thấy những lời nói này đã quá chán nên cũng chẳng muốn nghe nữa:"Anh đừng cố chấp nữa chúng ta chỉ là người yêu cũ thôi. Nếu anh cứ làm phiền tôi như thế này đừng trách tôi báo cảnh sát". Những ngày tháng sau Chu Chí Hâm vẫn đến làm phiền cậu và anh ta cũng hiểu được cậu vẫn luôn đề phòng như thế là vì sao. Anh ta cũng biết cậu cần một danh phận:
-Thuận Thuận, không phải em thích kết hôn sao ?Vậy thì chúng ta đính hôn trước cũng được.
Cậu không hiểu tại sao anh ta vẫn cứ mộng tưởng đến một ngày họ sẽ hạnh phúc như trước, Bây giờ cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc bên người yêu mới không còn nhớ nhung anh ta nữa rồi đâu thể trở thành vợ của anh ta được.Khi cậu không biết nói gì với anh ta thì Trương Cực đi đến. Một tay nhanh nhẹn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu mà kéo sát lại cạnh mình như một đứa trẻ sợ mất đồ:
-Anh không biết mình phiền phức đến thế nào à? Tại sao cứ 5 lần 7 lượt đến làm phiền người yêu của tôi thế!?.
Trương Cực lại nổi nóng rồi, cậu sợ Anh sẽ vì tức giận mà ra tay với hắn nên cũng giữ tay anh lại. Khi cậu vẫn còn đang khó xử thì đột nhiên Trương Cực quay lại, quỳ một chân xuống rồi cầu hôn cậu. Giây phút đó cậu có chút vui mừng xen lẫn một chút bình yên. Người đàn ông ở dưới bắt đầu nói:
-"Bảo bối xung quanh em nhiều vệ tinh đến thế à? Anh thực sự không thể để mất em được. Nếu em chưa muốn kết hôn thì chúng ta đính hôn trước đi. Chờ em đủ lớn chúng ta kết hôn nhé.Yên tâm đi anh nhất định không bạc đãi em đâu, sẽ mãi mãi cho em làm em bé , ít nhất là ở trước mặt anh". Những lời đó khiến cậu xúc động như sắp khóc, bàn tay nhỏ run rẩy đưa ra để hắn đeo nhẫn. Khi chiếc nhẫn đeo vào tay Cậu cũng chính là khoảnh khắc cậu khẳng định bản thân không còn là người độc thân, là người mà Chu Chí Hâm có thể mơ mộng quay lại. Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi.
Những tháng ngày sau đó khi cậu được sống trong sự hạnh phúc của tình yêu lại là những ngày tháng Chu Chí Hâm sống trong men rượu. Lúc nào cũng đau khổ khóc lóc đến đáng thương nhưng mà chính vì hắn đã không biết trân trọng nên mới để vụt mất cậu mà. Giờ Hắn biết sai rồi nhưng sẽ chẳng còn em nhỏ nào chạy đến bên cạnh mà tha lỗi cho hắn nữa đâu.