Trường trung học A, nơi tập hợp những học sinh tài năng, nơi những cặp đôi vụng về bắt đầu mối quan hệ, và cũng là nơi diễn ra câu chuyện của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao. Cả hai, một người là bạch nguyệt quang trong lòng bao người, một người lại là kẻ chỉ biết chăm chỉ học hành. Nhưng không ai có thể ngờ rằng họ sẽ vướng vào một mối quan hệ đầy hài hước và ngọt ngào như thế.
---
Thẩm Mộng Dao, cô gái với mái tóc dài óng ả, là một trong những học sinh xuất sắc nhất trường. Nhưng điều khiến cô nổi bật nhất không phải là thành tích học tập, mà là sự khiêm tốn, dễ mến và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Cô không bao giờ tỏ ra kiêu căng, mà luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, dù họ là ai.
Viên Nhất Kỳ, ngược lại, là bạch nguyệt quang trong mắt bao nhiêu học sinh nữ trong trường. Anh đẹp trai, học giỏi, và luôn thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, Viên Nhất Kỳ lại chẳng mấy để tâm đến những điều ấy. Với anh, học tập là quan trọng nhất. Mọi thứ khác, anh đều bỏ qua, kể cả việc có bạn gái.
Ngày đầu tiên của năm học mới, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ gặp nhau trong giờ học toán. Cô ngồi ở bàn đầu, chăm chú nhìn thầy giảng bài, còn anh ngồi ở cuối lớp, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Cô đã nghe đến tên anh rất nhiều lần, nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy anh rõ ràng như vậy. Không thể phủ nhận rằng Viên Nhất Kỳ có một vẻ đẹp kiêu sa, nhưng Thẩm Mộng Dao chẳng quan tâm nhiều đến những thứ đó.
Nhưng rồi mọi thứ thay đổi.
Khi thầy giáo đưa ra bài tập nhóm, Mộng Dao vô tình bị ghép đôi với Viên Nhất Kỳ. Cô không khỏi bối rối khi thấy tên anh trong danh sách nhóm của mình. “Anh ấy sẽ làm gì với bài tập đây?” – cô thầm tự hỏi.
“Chúng ta bắt đầu thôi.” Viên Nhất Kỳ nói ngắn gọn, không hề để tâm đến sự lo lắng của cô bạn.
Cả hai bắt đầu làm bài cùng nhau. Viên Nhất Kỳ thỉnh thoảng liếc nhìn Mộng Dao, không phải vì anh thấy cô ấy đặc biệt mà là vì cô rất chăm chỉ. Trong khi anh chỉ làm bài nhanh chóng để xong, cô lại phân tích kỹ càng từng câu hỏi. Một điều lạ lùng là, khi làm bài, anh không thể không chú ý đến cô. Mỗi lần Mộng Dao giải thích một vấn đề, giọng cô nhẹ nhàng, đầy tự tin, và điều đó khiến anh cảm thấy thú vị.
“Cảm ơn nhé, Mộng Dao.” Anh cười nhẹ khi bài tập hoàn thành.
“Không có gì.” Cô đỏ mặt đáp lại.
Dần dần, họ trở nên thân thiết hơn trong những giờ học nhóm. Viên Nhất Kỳ bắt đầu nhận ra rằng, trong khi anh chỉ tập trung vào học, Mộng Dao lại mang đến cho anh một cảm giác bình yên mà anh chưa bao giờ có. Cô không phải kiểu người sẽ làm anh phải cạnh tranh, mà luôn khiến anh cảm thấy thoải mái.
Ngày nọ, trong tiết thể dục, Mộng Dao bị ngã trong khi chơi bóng chuyền. Cả lớp xúm lại quanh cô, nhưng chính Viên Nhất Kỳ là người chạy tới đỡ cô dậy. Anh không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra. Mộng Dao nhìn anh, trái tim đập nhanh hơn một nhịp.
“Cảm ơn.” Cô nói, cố gắng giấu sự ngượng ngùng.
Viên Nhất Kỳ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng anh lại có một chút gì đó khó tả, như là một cảm giác mới mẻ mà anh chưa từng trải qua.
Sau hôm đó, họ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên nhau. Mỗi khi Mộng Dao có thắc mắc về bài học, cô sẽ hỏi Viên Nhất Kỳ, dù anh luôn bảo rằng mình không thích giảng bài cho người khác. Nhưng kỳ lạ thay, anh luôn giải thích cho cô rất kỹ, như thể một phần của anh muốn ở gần cô hơn.
Một buổi chiều, khi trời bắt đầu tối, Viên Nhất Kỳ và Mộng Dao ngồi bên nhau trong thư viện. Họ đang làm bài tập, nhưng không khí giữa họ khác biệt hẳn với trước. Cô cảm nhận được sự khác biệt trong ánh mắt của anh – không còn là sự lạnh lùng mà là sự quan tâm, nhẹ nhàng.
“Nhất Kỳ, cậu nghĩ sao về... chuyện tình yêu?” Mộng Dao hỏi, giọng có phần ngập ngừng.
Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhưng lại có gì đó ấm áp.
“Tình yêu là gì? Tôi không biết.” Anh nói nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói lại có một chút bất lực.
Mộng Dao không hiểu lắm, nhưng cô chỉ mỉm cười và gật đầu. Không lâu sau, cô nhận ra rằng, mặc dù Viên Nhất Kỳ luôn tỏ ra không quan tâm đến tình yêu, nhưng anh lại luôn có một thái độ khác biệt với cô. Anh không tỏ ra vô cảm hay lạnh nhạt, mà là sự quan tâm một cách kín đáo.
Ngày qua ngày, cả hai dần dần trở nên không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Viên Nhất Kỳ bắt đầu nhận ra rằng, Mộng Dao chính là người khiến anh thay đổi, không phải vì cô là người khác biệt mà vì cô khiến anh cảm thấy thoải mái, tự nhiên hơn bao giờ hết.
Vào một buổi sáng cuối tuần, khi cả trường tổ chức một hoạt động ngoài trời, Viên Nhất Kỳ đã bất ngờ tỏ tình với Mộng Dao, ngay dưới tán cây anh và cô đã ngồi cùng nhau suốt những ngày qua.
"Thẩm Mộng Dao, cậu biết không? Tôi đã nghĩ rất lâu về điều này. Tôi không phải là người dễ dàng mở lòng, nhưng với cậu, tôi cảm thấy một sự an yên mà tôi chưa bao giờ có. Cậu...có thể trở thành người đặc biệt trong cuộc đời anh không?”
Mộng Dao không thể tin vào tai mình. Cô đứng im, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Cuối cùng, cô gật đầu, khẽ mỉm cười.
"Phải đợi xem biểu hiện của cậu như nào!”
Vậy là, câu chuyện tình yêu giữa Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đã bắt đầu. Một câu chuyện không quá ồn ào, nhưng đầy những khoảnh khắc ngọt ngào và chân thành. Cả hai đã tìm thấy trong nhau điều mà họ không tìm thấy ở bất kỳ ai khác: sự thấu hiểu và tình cảm chân thành.
"Tình yêu tuổi học trò, dù ngây thơ và vụng về, nhưng lại là những kỷ niệm đẹp đẽ, luôn ở lại trong trái tim mỗi chúng ta, mãi mãi không phai mờ theo thời gian..."