Gói Gọn Thanh Xuân Trong Một Giờ
(Tình tiết ngẫu hứng)
Thảo Thi giật mình tỉnh giấc, xung quanh cô là một cánh đồng hoa bất tận, không một bóng người, chỉ có tiếng gió rì rào và mùi hương nhè nhẹ của mùa xuân. Cô ngơ ngác nhìn xuống đôi tay mình, trắng ngần, nhỏ bé như thời cấp hai.
Ở một nơi khác, Đề Lưu mở mắt, trước mặt anh là sân trường, nơi những bóng cây cổ thụ đung đưa. Anh bất giác nhận ra, bộ đồng phục trên người mình là của những năm cấp ba. Nhưng điều kỳ lạ nhất không phải là khung cảnh xưa cũ này, mà là dòng chữ in nhạt dần trên bảng: "Chỉ còn một giờ."
Thảo Thi và Đề Lưu đều không hiểu vì sao, nhưng bằng một cách nào đó, họ bước chân vào một giấc mơ kỳ lạ – nơi ký ức và cảm xúc đan xen thành một vòng lặp không hồi kết.
Thi bước qua cánh đồng, từng hình ảnh trong ký ức hiện lên rõ rệt: ngày đầu tiên gặp Lưu, ánh mắt trầm mặc của cậu khi lần đầu tiên cô hỏi bài. Cô nhớ cả khoảnh khắc hai người ngồi cùng nhau ở thư viện, cậu đưa cô cuốn sách đầy những dòng ghi chú tỉ mỉ. Trái tim cô chợt nhói lên, như một lời thì thầm rằng đã có điều gì đó cô chưa từng nói ra.
Lưu, trong khi ấy, lang thang qua từng hành lang trường học, nơi mỗi bước chân đều dẫn anh trở về những mảnh ghép của thanh xuân: tiếng cười giòn tan của Thi, dáng vẻ cô đứng dưới tán cây phượng, ánh mắt cô khi cúi đầu viết thư. Cậu nhận ra rằng, mỗi ký ức đều in đậm một hình bóng – hình bóng mà cậu đã giấu kín trong tim từ rất lâu.
Cuối cùng, hai người gặp nhau ở ranh giới giữa hai giấc mơ. Không gian như tan chảy, nhập lại thành một nơi mà thời gian bị gói gọn trong sắc vàng của hoàng hôn.
"Thi..." Lưu cất tiếng, nhưng lời nói nghẹn lại.
"Lưu..." Thi khẽ đáp, đôi mắt cô ánh lên vẻ dịu dàng mà anh chưa từng thấy.
Thời gian dường như đứng yên, nhưng chiếc đồng hồ vô hình kia không ngừng đếm ngược. Họ hiểu rằng, dù chỉ còn một giờ, điều quan trọng nhất là cảm nhận được trái tim đối phương – dù không thể nói thành lời.
Khi ánh sáng nhạt dần, giấc mơ khép lại. Cả hai tỉnh giấc, quay về thực tại. Trái tim họ vẫn giữ nguyên vẹn cảm xúc của giấc mơ ấy – và cùng một câu hỏi lặng lẽ vang lên trong đầu:
"Nếu có thêm một phút, liệu mình có đủ can đảm để nói ra?"