Cám Dỗ đơn phương [ Boylove]
Tác giả: Chân Đường Quả
BL;Ngọt sủng
Nhân vật: Diệp Doanh, Minh Yến.
(Theo đuổi hài hước, dễ thương, ngọt, motip quen thuộc)
Phòng họp báo lộng lẫy, ánh sáng đèn flash nhấp nháy liên tục khi Minh Yến bước lên sân khấu. Ánh mắt anh lạnh lùng, nụ cười nhạt nhòa nhưng lại có sức hút không thể cưỡng lại. Bên dưới, hàng trăm nhà báo và fan hâm mộ chen lấn nhau để có được bức ảnh đẹp nhất.
Ngồi ở hàng ghế thứ ba, Diệp Doanh ngả người, đeo kính râm và đội mũ che nửa khuôn mặt, ra vẻ "không ai nhận ra tôi". Thực ra, mọi ánh mắt đã nhận ra ngay từ đầu.
"Chúng ta bắt đầu phần giao lưu với khán giả nhé!" MC mỉm cười, mở lời.
Từng câu hỏi được đặt ra, nhưng đến lượt "fan cuồng" Diệp Doanh, anh cầm lấy micro, đứng bật dậy.
"Chào ảnh đế Minh Yến!" Giọng Diệp Doanh vang lên rõ ràng. Tất cả quay đầu nhìn, vài người ngỡ ngàng bật cười. Minh Yến híp mắt nhìn về phía "fan" nọ, rõ ràng nhận ra ngay cái cách đứng ngông nghênh kia.
"Tôi muốn hỏi..." Diệp Doanh ngừng lại, giả vờ hồi hộp. "Nếu có một người yêu thầm anh đã lâu, ngay tại đây, anh sẽ nói gì với họ?"
Tiếng rì rầm xôn xao khắp khán phòng. Minh Yến nhướn mày, định lạnh nhạt trả lời thì…
Không kịp nữa.
Diệp Doanh đã tháo kính râm, cầm một bó hoa hồng đỏ rực, bước từng bước lên sân khấu. "Người đó chính là tôi!"
Cả khán phòng như vỡ òa. Một vài người reo hò, một vài người che miệng cười. Minh Yến đứng yên như tượng, đôi mắt phượng trừng lớn, nhưng đôi tai lại dần ửng đỏ.
"Bộ phim này hay lắm, nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng có thể viết thêm một kịch bản nữa. Kịch bản tình yêu của tôi và cậu!" Diệp Doanh đứng cách Minh Yến chỉ một bước, tay chìa bó hoa, nụ cười đầy khiêu khích nhưng đôi mắt lại rất nghiêm túc.
Minh Yến khẽ hít sâu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. "Được lắm, Diệp Doanh. Cậu muốn tôi nói gì, hửm?"
"Đồng ý với tôi đi, dù chỉ là tạm thời, để tôi có cơ hội chứng minh tôi thật lòng thế nào."
Cả khán phòng như nín thở, chỉ còn tiếng thì thầm bàn tán và tiếng nháy máy ảnh liên tục. Minh Yến đứng đó, bó hoa rực rỡ gần như chạm vào bàn tay anh, nhưng lại chẳng hề đưa tay nhận lấy.
Ánh mắt anh lạnh nhạt lướt qua Diệp Doanh. "Cậu nghiêm túc đấy à?"
Diệp Doanh nheo mắt, cười nhàn nhạt. "Có vẻ cậu vẫn không tin tôi nhỉ. Minh ảnh đế, cậu lúc nào cũng nghĩ tôi chỉ biết tranh đấu với cậu thôi sao? Đây là lần đầu tiên tôi công khai một điều quan trọng thế này, cậu không thể cho tôi một chút thể diện à?"
Lời nói vừa đùa vừa thật của Diệp Doanh khiến một vài nhà báo bật cười, nhưng ánh mắt của anh lại khiến Minh Yến thoáng chột dạ. Anh không ngờ người đứng trước mình lại có vẻ mặt thành thật đến thế.
Minh Yến hơi nghiêng đầu, nụ cười lạnh lẽo nở trên môi. "Được thôi, cậu muốn thể diện, đúng không?"
Anh bất ngờ bước lên một bước, cúi người xuống gần Diệp Doanh, khiến người kia khựng lại. Khoảng cách gần đến mức Diệp Doanh có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
"Cậu diễn giỏi đấy, Diệp Doanh." Minh Yến thấp giọng, chỉ đủ để cả hai nghe. "Nhưng cậu có nghĩ tới hậu quả của màn diễn này không? Hay cậu thật sự nghiêm túc?"
Diệp Doanh đứng thẳng người, chẳng hề lùi bước. "Cậu cứ thử đi rồi biết, tôi có thật lòng hay không."
Câu nói của anh vừa dứt, Minh Yến bất ngờ đưa tay, nhận lấy bó hoa. Cả khán phòng bùng nổ tiếng reo hò. Một vài nhà báo lao đến đặt câu hỏi, nhưng Minh Yến chỉ mỉm cười nhàn nhạt, giơ bó hoa lên cao như thể đây chỉ là một trò đùa.
"Tôi nhận lời thách thức của cậu. Nhưng đừng trách nếu cậu không chịu nổi áp lực từ dư luận." Anh quay người, bước khỏi sân khấu.
Diệp Doanh đứng ngây người nhìn theo bóng dáng ấy, nụ cười rạng rỡ dần hiện lên trên gương mặt. Anh không cần gì hơn, chỉ cần Minh Yến chịu nhận lời là đủ.
Minh Yến vừa bước ra hậu trường, lập tức bị Diệp Doanh chặn đường.
"Sao, định né tôi à?" Diệp Doanh cười, giọng điệu thoải mái nhưng ánh mắt thì long lanh như thể đang thắng lớn.
"Không phải cậu muốn công khai sao? Tốt thôi, tôi cho cậu cơ hội." Minh Yến khoanh tay, dựa vào tường. "Nhưng tôi muốn xem cậu dám làm gì để khiến tôi tin cậu thật lòng."
Diệp Doanh nhếch môi. "Thế thì chuẩn bị đi. Kế hoạch của tôi bắt đầu ngay từ bây giờ."
__________________ _______________
Minh Yến đang quay một cảnh hành động trong bộ phim mới, cả người khoác bộ đồ đen ôm sát, lưng tựa vào bức tường hoang phế, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào ống kính.
"Chuẩn bị, diễn lại lần nữa!" Đạo diễn ra hiệu lệnh.
Ngay lúc này, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía đạo cụ. Một "phát bắn" bất ngờ từ súng giả vang lên. Tất cả mọi người đều giật mình quay lại, và ở đó, Diệp Doanh đang xuất hiện đầy "uy phong" trong bộ đồ giống hệt Minh Yến.
"Minh Yến, tôi đã tới để 'hạ gục' cậu rồi đây!" Anh cầm súng giả, tạo dáng như siêu anh hùng, giọng đầy hào hứng.
Cả đoàn phim nín lặng trong một giây.
Đạo diễn tái mặt: "Cậu làm cái gì ở đây thế, Diệp Doanh? Đây là phân cảnh nghiêm túc!"
"Ồ, tôi nghiêm túc mà." Diệp Doanh bước lên vài bước, mỉm cười đầy tự tin. "Tôi chỉ muốn diễn thử cạnh ảnh đế Minh Yến thôi. Biết đâu cậu ấy lại thấy tôi xứng đôi với vai chính trong đời cậu ấy."
Mọi người bật cười, nhưng Minh Yến lại chỉ lạnh nhạt nhìn anh. "Cậu xứng sao? Vai phụ là giới hạn của cậu rồi, Diệp Doanh."
"Thế thì để tôi chứng minh." Diệp Doanh nháy mắt.
Kế đó, Diệp Doanh lao vào diễn cùng Minh Yến mà không cần kịch bản. Dù không phải dân hành động chuyên nghiệp, nhưng sự dí dỏm và tốc độ ứng biến của anh khiến cả đoàn phim cười ngặt nghẽo. Một lần, anh "giả chết" ngã xuống nhưng lại thì thầm: "Minh Yến, cậu nhìn tôi lạnh lùng thế làm tôi muốn ngã thật luôn đấy."
Minh Yến rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, khóe miệng khẽ cong. "Cậu thôi làm loạn đi, nếu không tôi thật sự sẽ ném cậu ra ngoài."
Diệp Doanh vờ như suy tư, rồi khẽ nói: "Nếu tôi ném trái tim mình cho cậu, cậu có ném nó trở lại không?"
Minh Yến khựng lại. Đoàn phim đồng loạt "ồ" lên như thể xem một vở kịch ngoài dự kiến.
___________________ __________________
Một tuần sau, đoàn làm phim tổ chức tiệc mừng tại một khách sạn sang trọng. Minh Yến, như thường lệ, xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm và kiêu ngạo, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Đứng bên bàn buffet, anh đang rót một ly rượu vang thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Minh ảnh đế, buổi tiệc này trông thiếu tôi có phải là thiếu màu sắc không nhỉ?"
Không cần quay lại, Minh Yến đã đoán được người vừa nói. Anh nhếch môi, không thèm đáp, tiếp tục rót rượu.
Nhưng Diệp Doanh không dễ bỏ qua. Anh bước tới, đứng sát bên cạnh Minh Yến, cầm lấy ly rượu của mình và cụng nhẹ vào ly của đối phương.
"Cậu không thể phớt lờ tôi mãi đâu." Diệp Doanh nói, nửa đùa nửa thật.
"Thế sao?" Minh Yến nhấc ly lên, nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không nhìn thẳng vào Diệp Doanh.
"Vì tôi biết cậu đã chú ý rồi."
Minh Yến thoáng khựng lại.
"Không cần phủ nhận." Diệp Doanh mỉm cười. "Ánh mắt của cậu, dù chỉ trong khoảnh khắc nhỏ nhất, cũng không thoát khỏi mắt tôi đâu."
Minh Yến quay sang, ánh mắt đầy ý cảnh cáo. "Cậu đang ảo tưởng gì thế?"
"Ảo tưởng à?" Diệp Doanh nhún vai, đưa ly rượu lên môi. "Nếu thế, sao tôi không biến nó thành sự thật nhỉ?"
Ngay khi dứt lời, anh bất ngờ kéo Minh Yến quay về phía mình, ánh mắt đối diện ánh mắt. Không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn ánh sáng lung linh từ đèn chùm chiếu xuống cả hai.
"Minh Yến, thử chấp nhận lời thách thức của tôi đi. Để xem tôi có thể làm cậu rung động như cách cậu đã làm với tôi không."
Khán phòng như chợt yên ắng, vài người đã dừng lại để nhìn cảnh tượng này. Nhưng Minh Yến, sau vài giây ngỡ ngàng, chỉ lạnh nhạt gạt tay Diệp Doanh ra.
"Rung động? Đừng quên, tôi không dễ dàng như cậu tưởng."
Minh Yến nói, nhưng trong giọng điệu có chút khàn khàn lạ thường. Anh quay đi, bỏ lại Diệp Doanh với nụ cười đầy ẩn ý.
"Không dễ à?" Diệp Doanh lẩm bẩm, nhìn theo bóng lưng người kia. "Thế thì càng thú vị."
Buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ thì bất ngờ, ánh đèn chùm khổng lồ treo trên trần khách sạn chao đảo nhẹ. Một tiếng "cạch" vang lên, khiến mọi người ngẩng đầu nhìn.
Dây cáp nối đèn chùm đột ngột đứt một phần, và nó bắt đầu nghiêng xuống ngay phía khu vực chính giữa sảnh – nơi Minh Yến đang đứng.
"Minh Yến, cẩn thận!" Một giọng nói vang lên.
Trong khoảnh khắc mọi người chưa kịp phản ứng, một bóng người lao tới, đẩy Minh Yến sang một bên, cả hai ngã nhào xuống sàn. Chỉ tích tắc sau, chiếc đèn chùm rơi xuống, vỡ tung, kính và kim loại văng khắp nơi.
Không khí trở nên hỗn loạn, tiếng la hét vang lên khắp sảnh. Khi bụi dần lắng xuống, Minh Yến cảm thấy một cánh tay vững chắc đang che chắn trên đầu mình.
Anh ngước lên và nhận ra Diệp Doanh đang nằm đè lên người mình, ánh mắt đầy lo lắng. "Cậu có sao không?"
Minh Yến ngỡ ngàng. "Tôi… không sao."
Lúc này, mọi người xung quanh mới chạy tới. Diệp Doanh ngồi dậy, khẽ nhăn nhó vì vai áo bị rách một đường lớn, lộ ra vết xước dài. Máu đã bắt đầu thấm qua vải áo, nhưng anh vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Chậc, may là tôi nhanh nhạy. Nếu không, Minh ảnh đế của chúng ta đã mất đi nhan sắc tuyệt mỹ rồi." Anh nói, giọng đùa cợt, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự nhẹ nhõm khi thấy Minh Yến không bị thương.
Minh Yến im lặng nhìn anh. Trong ánh mắt ấy, lần đầu tiên có một tia cảm động khó giấu.
Sau sự cố, Diệp Doanh bị kéo vào phòng y tế để băng bó vết thương. Minh Yến, không nói một lời, lại là người đầu tiên đi theo.
"Cậu không cần làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy." Minh Yến đứng bên cửa, lên tiếng.
Diệp Doanh đang ngồi trên ghế, để nhân viên y tế xử lý vết thương. Anh ngước lên, cười nhạt. "Không làm vậy thì cậu sẽ tin tôi thích cậu thế nào à?"
Minh Yến cau mày, bước tới. "Tôi không cần cậu phải liều mạng để chứng minh."
"Nhưng tôi muốn thế." Diệp Doanh ngắt lời, giọng nghiêm túc. "Nếu có điều gì đó xảy ra với cậu ngay trước mắt tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."
Không gian chìm trong im lặng. Minh Yến nhìn Diệp Doanh hồi lâu, đôi mắt dường như đã mất đi sự lạnh lùng thường ngày.
"Tùy cậu." Cuối cùng, Minh Yến quay đi, nhưng bước chân chậm hơn thường lệ. Trước khi ra khỏi phòng, anh khẽ nói, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Cảm ơn."
____________________ ___________________
Một tuần sau sự cố tại tiệc mừng, Diệp Doanh và Minh Yến đang ngồi đối diện nhau tại một quán cà phê yên tĩnh. Đây là lần đầu tiên họ cùng nhau ra ngoài sau khi tình huống nguy hiểm ấy xảy ra.
"Đây là lần thứ ba tôi mời cậu ra ngoài." Diệp Doanh mỉm cười, đẩy ly cà phê về phía Minh Yến. "Nhưng cậu vẫn không nhận lời đâu nhỉ?"
Minh Yến nhìn ly cà phê, ánh mắt có chút do dự nhưng không nói gì. Anh chỉ im lặng, không từ chối cũng không đồng ý.
Diệp Doanh cũng không vội thúc ép, chỉ nhìn anh, nét cười của mình dần trở nên dịu dàng hơn.
"Nếu cậu muốn tỏ ra lạnh lùng như vậy, tôi sẽ gọi thêm một ly." Diệp Doanh tiếp tục, "Nhưng tôi phải nói là, tôi đã hơi mệt vì sự im lặng của cậu. Chúng ta chỉ là hai người bình thường thôi mà."
Minh Yến bất giác nở một nụ cười nhạt, cái nhìn trong mắt có gì đó khác biệt so với những lần trước. Anh giơ tay lên cầm ly cà phê, ngước mắt lên nhìn Diệp Doanh.
"Được rồi, tôi sẽ thử một chút. Cậu muốn gì nữa?"
Diệp Doanh chớp mắt, như thể không tin vào tai mình. "Thật sao?"
Minh Yến chỉ nhún vai, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Thử xem. Cũng không phải là cái gì quá khó chịu."
Khi Diệp Doanh chưa kịp đáp lại, Minh Yến đột ngột quay sang, giọng cười khẽ. "Chắc chắn không phải vì cậu muốn tôi thay đổi, mà là do cậu không chịu nổi sự im lặng của tôi, đúng không?"
Diệp Doanh bật cười, mắt sáng lên vì niềm vui. "Cậu thật sự là người thú vị, Minh Yến. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, tôi không phải là người dễ bị từ chối đâu."
Sau vài lần gặp gỡ tại quán cà phê, Minh Yến và Diệp Doanh đã quyết định dành trọn một ngày cùng nhau, nơi không có ánh đèn sân khấu, không có ống kính hay báo chí.
Cả hai đến công viên giải trí, nơi tràn ngập tiếng cười nói của mọi người. Diệp Doanh nắm tay Minh Yến, kéo anh đến các trò chơi, không để anh có cơ hội từ chối. Minh Yến chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng không phản đối. Anh bắt đầu cảm thấy sự vui vẻ từ những trò chơi đơn giản này, dù trước kia anh chưa bao giờ để mình dễ dàng cười như vậy.
"Thôi nào, Minh Yến! Cậu không thể ngồi mãi ở đây được. Cái vòng quay khổng lồ này, tôi chắc cậu sẽ thích!" Diệp Doanh nói, lôi kéo Minh Yến vào hàng dài người đang xếp.
Minh Yến có chút bối rối, lần đầu tiên cảm thấy mình như một người bình thường không còn gánh nặng sự lạnh lùng. Anh cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt đã không còn bóng dáng của sự từ chối.
Diệp Doanh cười khúc khích khi thấy Minh Yến có chút lúng túng. "Nhìn cậu kìa! Nếu là một người bình thường, cậu phải biết cách cười chứ!"
"Im đi." Minh Yến hừ một tiếng, nhưng ngay sau đó, nụ cười lại xuất hiện trên môi anh, nhẹ nhàng và thật tự nhiên.
Họ ngồi trên vòng quay, cao vút giữa không trung. Ánh sáng từ các trò chơi sáng rực chiếu xuống, tạo nên một không gian huyền ảo. Diệp Doanh quay sang Minh Yến, nhìn sâu vào mắt anh. "Tôi thích thế này, khi cậu không phải làm ảnh đế, không phải bận tâm về những gì người khác nghĩ."
Minh Yến chỉ lặng lẽ nhìn, nhưng không quay đi.
"Bây giờ, tôi muốn cậu hiểu rằng... tôi cũng không phải là người dễ dàng tha thứ cho chính mình, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc như thế này. Khoảnh khắc không phải của công chúng." Diệp Doanh thì thầm.
Minh Yến chậm rãi quay mặt lại, ánh mắt anh dịu lại. "Cảm ơn vì đã kéo tôi ra khỏi đó, khỏi những bộn bề và lạnh lùng đó."
Diệp Doanh khẽ cười, không nói gì thêm, chỉ nắm tay Minh Yến chặt hơn, cùng anh ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Khi vòng quay dừng lại, Diệp Doanh là người đầu tiên nhảy xuống, quay lại nhìn Minh Yến vẫn đang ngồi trong chiếc ghế. Anh giơ tay về phía anh, như mời gọi: "Vậy thì, bước ra đây với tôi, để tôi kéo cậu vào thế giới của riêng mình."
Minh Yến nhìn anh một hồi, rồi từ từ đứng lên, bước về phía Diệp Doanh.
Ánh sáng buổi chiều vẫn sáng rực trên bầu trời, phản chiếu vào mắt họ. Hai người cùng bước đi, không còn khoảng cách, chỉ còn những bước chân vững vàng bên nhau.
Họ gặp nhau trong những ánh đèn sân khấu, nơi ánh hào quang che phủ đi những cảm xúc thật sự. Từ những ánh mắt lạnh lùng, những lần đối đầu đầy căng thẳng, tưởng chừng như không có điểm chung nào, nhưng họ lại không thể tránh khỏi sự cuốn hút không lời từ người kia. Họ học cách từ bỏ cái tôi để chấp nhận những yếu đuối trong lòng, dần dần nhận ra rằng tình yêu không phải là một phép toán có đáp án chính xác, mà là một hành trình không ngừng thay đổi, là sự kiên nhẫn giữa hai trái tim dần dần hòa nhịp với nhau.
Một thế giới không có ánh hào quang, không có ống kính, chỉ có hai người bước cùng nhau, vững chãi trong tình yêu mà họ đã tìm thấy trong sự im lặng. Tình yêu không cần hoàn hảo, chỉ cần là chân thành, là sự lựa chọn của trái tim.
_______________ Kết thúc _______________
Tác giả: Đường Chân Quả.