Em vào năm 14 tuổi là một người con gái lông nhông với sự đời là người rơi nước mắt thất vọng với những thứ em đã chọn , đôi lúc chính em cũng không hiểu được bản thân muốn vức hết tất cả mọi lựa chọn em đã phấn đấu cố gắng thực hiện nó tời bây giờ . Em luôn an ủi bản thân quên đi cho nhẹ lòng ,quên những chuyện tình cảm không như mong muốn ,quên những lời miệt thị quên đi những lời nói đặt sự kì vọng quá cao trên em ,quên đi những đòn đánh về tâm lý lẫn tinh thần, quên đi nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt của em ,quên đi nét mặt hạnh phúc khi em nhận được kết quả cho những thứ em đã hết sức cố gắng .Nhưng em quên hay không là thứ em phải chọn em luôn muốn quên đi nó vì câu nói" nhớ làm gì cho mệt đầu em ơi" mà người đâu hề biết những kí ức đó khó quên như thế nào? Những áp lực em gánh phải sau từng ấy chuyện là gì họ chỉ biết nói và nói cho thỏa cái họ muốn em giống y hệt ý họ muốn mà không hề suy nghĩ tới cảm nhận của em cảm xúc em đã phải gánh chịu . Em luôn như vậy luôn thả mình trôi lênh bênh giữa giòng đời vạn biến không ước mơ , không phấn đấu cũng không có mục tiêu cố định . Có nhiều lúc em rơi nước mắt khóc rất nhiều cho cuộc đời của họ rồi lại suy tư đến cuộc đời của mình liệu sau này có thể tìm được một nơi hạ cánh an toàn hay không . Em luôn thất bại trong một công việc dù em biết em không giỏi công việc đó rồi em lại nản lòng cớ sao em không bỏ cuộc em vẫn cố đâm đầu vô công việc chắc chắn sẽ thất bại đó rồi nhận được kết quả thành công em tươi cười vui mừng hạnh phúc đến nhường nào . Chỉ tới vậy rồi tới đâu cũng tới đó em lại bắt đầu nản lòng và không có biện pháp khắc phục . Vài người nói công việc em làm thật nhảm nhí em mặc kể vẫn đặt công việc đó trong lòng vì chỉ có công việc đấy mới thể hiện được cảm xúc mà em không dám kể với ai này được gắn kết bởi những dòng chữ em cố gắng đánh cho đầy đủ để hoàn thiện tác phẩm của em . Em luôn nói bản thân em thật xấu xí rồi lại cố chăm sóc cho bản thân em được như ý muốn rồi lại đuối bỏ rồi lại tiếp túc cứ như một vòng lặp em đổ lỗi do em không có động lực mà lại khổ nỗi cái động lực của em dễ dập tắt lắm em à như một cơn gió dễ dàng thổi hoa bồ công anh cao vút trên bầu trời vậy .Em cũng là một người dễ dàng thả thứ cho người đã làm em tổn thương một cách dễ dàng rồi tới tương lai lại lôi lại chuyện đó ra cho em thêm buồn vậy
.Nói nãy giờ chắc chính em cũng thấy mắc mệt với bản thân lắm quá nhiều khuyết điểm thằng nào lấy được em chắc bất lực lắm .Tôi mong em sẽ tự tin cố gắng phấn đấu cho em và chỉ em đừng quan tâm người khác một cách vô ích dùm tôi nữa đi càng nói tôi càng phát cọc quá à mong em luôn giữ vững tỉnh thần tích cực . Đừng khóc vì kết quả học tập không như mong muốn nữa ngay chưa không được yếu đuối mức như vậy được.