Hoắc Yên nằm trên nền đất, đờ đẫn nhìn trần nhà được làm từ gỗ quý. Nam phong quán này nhìn như giàu có nhưng những tiểu quan nơi đây thì chỉ có túi da, còn lại vì để tránh người bỏ trốn, tiền bạc của cải đều bị chủ quản ôm hết. Hơn nữa, còn có quan binh canh giữ vì nơi này còn có một số người nhà của tội thần bị đày làm quan nô, tựa như y.
- Tại sao khi đó không giết ta luôn đi...
Hoắc Yên gác tay lên trán lẩm bẩm. Y muốn khóc nhưng lại chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Y chỉ nằm đó, mãi cho đến khi cánh cửa của phòng y lại cót két mở ra.
Bùi Xương lại bước vào, gã bước đến gần bên y, từ trên cao nhìn xuống thân thể trần trụi đơn bạc phủ đầy vết sẹo cũ của y.
- Đêm mai, Hắc Kỵ quân sẽ ập vào hoàng thành. Ngươi có gì muốn nói không?
- Giết ta trước đi.
- Ha hả. Đâu có dễ như vậy. Ngươi phải sống cho đến lúc Long Hoành chết!
Nói rồi Bùi Xương phất tay áo, rời đi.
...
Canh ba, tiếng kêu của con mèo già lại vang lên, Hoắc Yên lúc này mới chống tay ngồi dậy. Nằm trên nền nhà lạnh lẽo khiến y có chút phát sốt, đầu gối hai bên đều đau đớn vô cùng, những vết thương cũ từ ba năm trước vốn đã không được điều dưỡng cẩn thận. Thêm ba năm qua luôn bị hành hạ nên y lại càng suy nhược hơn. Bây giờ đã đến mức thường xuyên ho ra máu.
Tiếng kêu của con mèo già ấy vẫn tiếp tục vang lên cho đến khi y tùy ý phủ chiếc áo ngoài lên người rồi mở cửa sổ căn phòng của mình ra.
- Công tử. Người treo sợi dây đỏ ở bên ngoài cửa sổ... - Vệ Thành cung kính, mắt lén nhìn vào bả vai gầy gò sau lớp áo của y.
- Phải. Đêm nay đưa ta vào cung. Hoắc Gia quân cũng tập hợp lại đi thôi.
- Người... Chúng tôi sẽ đưa cả người và tiểu công tử rời đi.
- Không. Bảo vệ bệ hạ. A Ninh cũng nên rời đi rồi.
- Công tử! - Vệ Thành không kiềm được nữa ngẩng thẳng đầu lên.
- A Ninh cố chấp ở lại, các người cũng thế. Nhưng bây giờ, ta đã đến giới hạn rồi.
- Chỉ cần người cũng rời đi thì Vệ Thành và tiểu công tử cũng đã rời đi lâu rồi. Chỉ có người luôn cố chấp thôi! Hoắc đại công tử à. Thực sự là không đáng!
Mắt Vệ Thành đỏ ngầu lên, nhìn cực kỳ giận dữ. Ba năm trước Vệ Thành đã không kịp quay lại hoàng thành. Lúc về đến, tội danh đã định. Hoắc Yên cũng từ tể tướng cao quý bị hạ nhục đến thê thảm. Hoắc Gia quân may mắn được y dàn xếp trước, biến mất không tăm hơi. Vệ Thành sau đó lại không theo dàn xếp, âm thầm qua lại các nơi trú ẩn của Hoắc Gia quân và nơi Hoắc Yên, Hoắc Ninh bị giam giữ. Rõ ràng là một đội quân tinh nhuệ hùng hậu bậc nhất, bây giờ lại bị hãm hại mang danh phản quân, cả người đứng đầu là Hoắc Yên cũng càng tệ hại. Hoắc Ninh may mắn vì Hoắc Gia từng có ân cao với giám quan tổng quản trong cung, mới không thực sự trở thành thái giám, khổ cực cũng chỉ là diễn cho người ta xem. Nếu muốn rời đi cũng có thể ngụy tạo cái chết rồi đến chỗ Hoắc Gia quân trú ngụ. Sau đó, Hoắc Yên chắc chắn cũng có thể thuận lợi rời đi.
Nhưng hai huynh đệ này đều cố chấp đến khiến Vệ Thành muốn điên lên.
- Hoắc Ninh. Người không nghĩ đến Hoắc Gia quân, cũng phải nghĩ đến lão gia và phu nhân quá cố chứ ạ. Người... Long Hoành, hắn ta là hôn quân!
- Không. Hắn là minh quân. Ngươi xem dân chúng Đại Hạ.
- Đủ rồi! Lần này người muốn làm gì? Chỉ cần hứa với Vệ Thành sau khi hoàn thành mọi chuyện, rời đi cùng chúng ta.
- Được.