Là một người theo chủ nghĩa duy tâm, Tả Hàng vừa nghe tới thành phố D có một ngôi nhà hoang đáng sợ đã lập tức đặt vé máy bay bay qua đó một chuyến.
Có thể gọi là nhiều chuyện, bao đồng nhưng vì niềm đam mê mãnh liệt chảy trong máu nên anh mặc kệ lời khuyên bảo của mọi người.
Vừa đến được ngày đầu Tả Hàng đã cảm khái, nơi đây một bên là núi non hùng vĩ, một bên là thành phố tấp nập, từng đường to ngõ nhỏ đều đông nghịt người đi lại.
Buổi sáng, xe cộ qua lại vừa liếc mắt đã phải bắt gặp cả chục con xe xịn, trai xinh gái đẹp thì nhiều vô kể. Tối đến, đường phố đều sáng trưng, đèn điện làm nổi bật từng quán ăn sang trọng hay cả những góc phố ăn vặt đầy người qua lại.
Vì bị những thú vui này làm lệch dòng suy nghĩ, Tả Hàng quyết định chơi cho hết ngày đầu, sang ngày mới hẵng đi khám phá nhà hoang. Lúc đầu anh đã rủ thêm một vài người bạn, nhưng vì nhát gan nên chả ai dám đi thế là Tả Hàng đành phải một thân một mình tới đây.
Rõ ràng chỉ là thấy qua trên một trang báo cũ, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cực kì muốn tới đây, như thể có một thế lực vô hình nào đó lôi kéo anh đến tìm ra bí mật đáng sợ vậy.
Khu nhà Tả Hàng thuê nằm ở ngoại ô thành phố D, cũng chính là bìa rừng dẫn vào ngôi nhà kia, nghe nói nơi đây quanh năm xảy ra những câu chuyện kì quái. Nào là năm 19XX, một nhóm nữ sinh vì tò mò mà tiến vào thám hiểm, cuối cùng chẳng ai có thể ra ngoài. Hay năm 20XX, người ta phát hiện th.i th.ể của một nam nhân ở gần ngôi nhà kia, theo tìm hiểu thì nam nhân này là một giáo viên cao trung, khả năng cao là xuất hiện ảo giác rồi tiến vào rừng,...
Sau khi tìm hiểu, Tả Hàng ít nhiều cũng sợ hãi, nhưng sợ thì sợ vẫn là khám phá thú vị hơn.
Sáng sớm ngày hôm đó, anh khoác lên mình chiếc balo màu đen đựng đồ ăn và một số vật dụng cần thiết, bắt đầu đi sâu vào từ đường mòn dẫn vào trong rừng.
Cây cối nơi đây đặc biệt xanh tốt, nhìn quanh khả năng còn phát hiện ra cây cổ thụ, nhưng dù đẹp đẽ đến đâu cũng chẳng thể che giấu không khí u ám nơi này. Đi được một đoạn dài rồi mà chưa thấy căn nhà nào, Tả Hàng cũng hơi rợn tóc gáy nhưng vẫn cất bước tiến sâu vào.
Tiếng quạ kêu, tiếng chim hót, tiếng côn trùng rít nhẹ và cả tiếng bước chân. Khoan đã... tiếng bước chân? Tả Hàng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi quay ngoắt ra phía sau, tiếng bước chân ấy ngay lập tức dừng lại như thể thật sự trong khu rừng này chỉ có mình cậu vậy.Tự an ủi chính mình rằng chỉ là động vật nhỏ đi qua, anh tiếp tục bước đi vào rừng.
Sau gần một tiếng đồng hồ đi bộ, cuối cùng anh cũng nhìn thấy căn nhà kia. Không, không phải là nhà, nó là một toà lâu đài cũ kĩ được xây dựng cách đây rất lâu rồi. Bước lại gần quan sát kĩ hơn, anh tính đưa tay đẩy cửa ra, nhưng chưa kịp chạm vào thì cánh cửa đã tự mở, Tả Hàng giật mình lùi về phía sau.
Quan sát kĩ bên trong căn nhà, xác định rằng không có ai trong đó anh mới bước vào. Khung cảnh tuy hoang tàn nhưng cũng chẳng ngăn được trí tưởng tượng rằng mấy trăm năm trước đó nó đã nguy nga tráng lệ bao nhiêu. Trên thềm nhà cũ kĩ phủ một lớp bụi dày đặc, Tả Hàng nhẹ nhàng đi vào bên trong, cầu thang rộng rãi dẫn lên lầu hai, ngay tại khúc cua có một bức tranh sơn dầu lâu năm, nhìn từ chất liệu giấy và màu vẽ có thể thấy cực kì mắc tiền, trong bức tranh là hai người đàn ông, một mặc quân phục một mặc mã quái, một cao lớn một lại nhỏ nhắn không thôi. Tả Hàng như bị bức tranh này cuốn hút không thoát ra được, sau khi ngốc lăng hồi lâu, anh chợt bừng tỉnh rồi nhận ra mình đang khóc? Khóc? Tại sao lại khóc? Thật kì lạ.
Lấy lại tinh thần, anh tiếp tục đi tham quan ngôi nhà này. tầng trên có 5 phòng ngủ nhưng chỉ có một cái đối diện là to nhất, đẹp nhất, khả năng cao nơi nảy là phòng ngủ chính, bên trong phòng có một chiếc giường rất to, chăn ga màu trắng tuy đã qua nhiều năm nhưng chẳng hiểu sao nhìn chúng vẫn sạch sẽ lạ thường, như thể hằng ngày luôn có người thay ga giặt gối. Trên bàn trống trơn, anh vô thức đưa tay ra mở bừa một ngăn tủ, ngạc nhiên là bên trong còn có một sợi dây chuyền và một xấp giấy. Tả Hàng trước tiên cầm giấy lên, bên trong là giấy hôn thú và một số bức thư gì đó? Nét chữ trên thư rất đẹp, mạnh mẽ mà lại tinh xảo, câu từ uyển chuyển lại sinh tình, có khi đây là thư tình của chủ nhà dành cho vợ mình chẳng hay.
Giấy hôn thú đã bị cháy mất một phần, chỉ còn lộ ra một chữ "Trương" trên đó, chắc là người này họ Trương đi? Cầm sợi dây chuyền lên, mặt dây chuyền hình tròn có lồng một tấm ảnh nhỏ bên trong, vẫn là một người đàn ông mặc quân phục và một người mặc mã quái, một người có vẻ đẹp sắc sảo lạnh lùng, một người lại ôn nhu, tao nhã. Nhưng mà... người mặc mã quái kia bộ có quan hệ huyết thống với cậu hay gì? Nhìn giống nhau quá.A, nhìn kĩ bên dưới bức ảnh có chữ!
"Tôi sẽ ở đây đợi em, cho tới khi ta gặp lại."
_Trương Cực_
Thì ra chủ nhà tên Trương Cực. Trong đầu Tả Hàng như có một giọng nói đang thôi thúc cậu mau lấy sợi dây đó và rời đi. Tả Hàng cảm thấy thật lạ, nhưng cũng cầm chặt sợi dây đó rồi như bị điều khuyển mà đeo lên cổ. Sau đó, đầu anh bỗng cực kì choáng váng rồi chớp mắt đã ngất đi.
Đợi đến khi tỉnh lại phát hiện đã sang chiều rồi, rõ ràng khi nãy đang ở trên phòng trên khám phá giờ lại thấy mình ngồi trước cửa căn nhà. Khi tỉnh dậy anh lấy tay xoa xoa huyệt thái dương có chút đau nhức rồi đứng lên muốn đẩy cửa nhà một lần nữa, nhưng dù có dùng bao nhiêu sức lực cũng đẩy không ra.
"Kì thật? Thế quái nào lúc sáng mình lại mở được nhỉ?" Tả Hàng thầm nghĩ.
Thôi, dù gì cũng có chiến lợi phẩm, về trước đã, nhỡ đâu trời tối lại không hay. Dù sao thì nơi đây cũng chả đáng sợ như trong tin tức nói.
Tả Hàng lấy lại tinh thần, rồi bắt đầu tìm đường ra khỏi khu rừng, không để ý rằng phía cửa sổ phòng ngủ chính dường như có một bóng người đang đứng nhìn mình.
"Đã giữ thì giữ cho kĩ nhé, Tả Hàng. Gặp lại em anh vui lắm."
Là nam nhân mặc quân phục trong bức ảnh!