Sự cố hoá mèo
Tác giả: crying mel mel
Hack não;BL
Negav như ngày thường, vì quay hình quá muộn nên lại ngủ quên tiếp.
Khỏi màng mấy cái hình tượng đi, cậu buồn ngủ lắm rồi nên có chỗ nào tựa được thì sẽ ngủ ngay.
"Anh An, em có mua cà phê cho mọi người này, anh uống một cốc cho tỉnh táo"
Negav nghe thấy giọng nữ, mắt cậu đang dít lại, nghe thấy có người nói mang nước thì mặc định là staff, hai tay giơ ra nhận rồi cúi người cảm ơn một cách thuần thục. Suốt quá trình Negav chỉ nhắm mắt, làm vậy cậu sẽ thấy đỡ mỏi hơn. Đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm.
"Pleeeee, đắng thế"
Negav nhăn mặt, uống thứ đồ uống này thật sự có một chút tỉnh táo hơn do vị đắng của nó đem lại. Công dụng có thể mạnh nhưng nễu bảo cậu uống hết ly nước đó thì cậu chịu. Cậu đưa mũi ngửi ngửi, đúng là mùi cà phê bình thường, không lẽ cà phê đen loại mới à. Cậu cũng thắc mắc nhưng lại thôi, gắng uống thêm ngụm để tỉnh táo.
Đúng lúc đang nhăn mặt vì đắng, thấy bóng Captain với mấy người khác đi vào, Negav lại giở cái tính trẻ con. Một mình cậu đắng cậu không chịu.
"Nè nè mọi người, có cà phê này, staff mới mang lên, nào mỗi bé một ly"
Kiều thấy cái nét hí ha hí hửng của Negav thì cũng đoán già đoán non được bài, nhưng cũng kệ, vừa quay xong mệt muốn xỉu. Uống một cốc cà phê đen cho tỉnh ngủ cũng không mất mát gì.
"Trời má...nó đắngggg"
"Hahaha..."
Captain lè lè lưỡi than đắng, Negav thì đứng bên cạnh cười như được mùa. Pháp Kiều nhìn một cái, đầu đầy chấm hỏi nhưng cũng tò mò, nhấp nhẹ một ngụm. Cái này đâu giống vị đắng của cà phê đâu? Ngửi mùi thì đúng nhưng vị thì hoàn toàn không phải. Sợ có vấn đề, Kiều ngay lập tức quay sang lay lay người Negav
"Nãy ai đem đến dậy? Nước mày nè, có nhớ hong?"
Negav vẫn chưa có cười xong, vừa cười vừa trả lời giật cục, cậu có thèm mở mắt đâu mà nhìn người ta. Ngay sau đó Negav nâng giọng hỏi mọi người trong phòng lúc bấy giờ là ai đem cà phê lên cho cậu, điều kì lạ là không có ai nhận. Mọi người đều đang bận việc của riêng mình. Lát sau thì có người đem cà phê vào, lúc này mới thật sự vỡ lẽ, thứ nước ban nãy không phải cà phê của staff mang đến.
Ba người mặt tái lại, đặc biệt là Negav, cậu uống cũng không ít. Không biết nó là gì mà uống, nhưng từ nãy đến giờ không thấy có bất kì chuyện gì xảy ra. Cậu lấy một cốc cà phê sữa từ staff rồi uống, mùi vị rất ngon, ngọt, hơi có mùi đắng của cà phê, đây mới là loại cậu vẫn hay uống.
"Sợ nha mấy đứa, tao hổng có biết gì hết trơn"
"Anh Negav ờiii, anh hại em rồiii"
"Có biết đâu, mày mới uống một ngụm thôi đúng không? Chắc không sao đâu"
Kiều sau khi đem đổ mấy cốc nước không rõ nguồn gốc còn lại kia đi thì cũng vào uống một cốc nước của staff mang đến. Thú thật thì cổ không lo lắm, cổ chỉ nhấp một miếng, chắc cũng không sao.
"Ui daa"
"Ê nước đó có vấn đề thiệt, đauu"
Sau khi ngồi uống mấy ngụm cà phê thật thì cả 3 đã bắt đầu có dấu hiệu đau bụng. Lết vào trong nhà vệ sinh thì cũng không biết sao, cơn đau từ bụng lan dần lên cơ thể. Captain đau không chịu nổi, nằm gục trước cửa phòng. Pháp Kiều thấy vậy cũng muốn gọi người giúp nhưng mọi người bên ngoài đang bận. Cái cảm giác chân thực về nỗi sợ cái chết đang bao trùm lấy cổ.
Negav thì lại khác, ngất một chỗ từ bao giờ. Có lẽ do cậu uống nhiều hơn mọi người.
Negav tỉnh lại, đầu nó đau như búa bổ, xung quanh cứ nhập nhoè nhập nhoè. Nó vô thức muốn chạm tay lên đầu nhỏ để xoa nhưng nó không làm được. Nó nhận ra sự khác biệt kì lạ ở bản thân, nó hoảng hốt hét lên cầu cứu. Nhưng thứ từ thanh quản phát ra lại khiến nó điếng người. Một tiếng "Meow" nhỏ, rõ ràng vừa mới cất lên. Nó hoảng hốt nó muốn tìm sự giúp đỡ, nó mò dậy, bước những bước khó khăn. Nó không quen với cơ thể mới này.
"Ư...Pháp Kiều với Captain đâu rồi..."
Chập chững bước ra bên ngoài, nó nhìn thấy những con người to lớn trước mắt. Nó sợ run hết cả chân nhưng vẫn cố bước tiếp. Nó muốn tìm Pháp Kiều và Captain.
"Hửm? Bé con nhà ai đi lạc nè"
"Meow?"
"Ui, lại thêm 1 nhóc à? Em với Rhyder mới nhặt được hai con ở cửa, xem này, bé này đanh đá lắm"
Dương Domic ôm một con mèo lông xám trên tay, bộ lông mượt mà, ngũ quan sắc sảo, chỉ có vẫn đang không chịu nằm yên trên tay của Dương Domic. Negav bị Quang Hùng ẵm, nằm im thin thít. Nó sợ, vì nghe tiếng của mọi người lớn hơn bình thường, hơn nữa nó cũng không biết phải chạy như nào. Nó là mèo chân ngắn, cái loại mèo lắm lông mà chân còn cũn cỡn, nó không dám nhảy.
"Ờ hờ hờ, con mèo này không biết của ai, nhưng nhìn cứ quen quen"
"Thật, cái hình dáng đến điệu bộ, cứ cảm giác thấy ở đâu rồi, phải không bé?"
Kiều đang dùng vuốt bám vào tay áo Dương Domic, tay ông ý xoa trên đỉnh đầu. Bản năng của mèo khiến cổ nới lỏng dần vuốt, bắt đầu gầm gừ trong họng như bao con mèo khác.
"Aaaaaaa...làm cái trò gì vậy!!"
"Ư...thật đáng sợ"
Negav hơi run trong vòng tay của Quang Hùng. Anh cũng cảm nhận được, có vẻ anh khá tinh tế trong khoản này. Anh cũng nhẹ nhàng vuốt ve bé mèo trong tay, sợ bé hoảng nên vừa vuốt vừa trấn an
"đừng sợ, anh không làm hại em đâu, ngoan"
Negav bị khuất phục trước bản năng, thật sự rất sướng. Rất nhanh, Negav cũng đã tận hưởng dịch vụ free của Quang Hùng. Bị xoa đến mức lim dim buồn ngủ, được Quang Hùng bế về phòng ngủ, cậu thật sự rất chill với kiểu đối xử này.
Bên Captain, Rhyder cũng rất thích cậu. Một người một mèo hoà hợp, Rhyder đè Captain ra thơm lấy thơm để, Captain cũng ngại lắm nhưng không có chạy được, cậu giờ là mèo.
"Mini Captainnn, trời ơi con nhà ai mà giống Duy vậy em? Con trai rớt à?"
"Meow một tiếng gọi anh Rhyder đi, meow meow"
Captain bất lực, cậu chịu thua, đối với tính cách này của Rhyder cậu không có lạ lẫm gì. Nhưng mà tiếp xúc hơi quá trớn rồi, cậu dù sao cũng vẫn là Captain, vẫn là tư duy của con người mà. Cậu dãy dụa muốn bỏ chạy nhưng không dám thái quá, cậu sợ bản thân cào trúng Rhyder.
"Grừuu...grừu..."
Captain nhỏ giọng phát ra tiếng và chọn biểu cảm mà cậu nghĩ là có thể doạ Rhyder. Cậu nghĩ thế, Rhyder sau đó thật sự buông cậu ra, cậu ngẫm nghĩ chắc do bản thân quá đáng sợ, nhưng cậu lo thừa rồi. Rhyder là bị sốc, bị kích thích bởi sự đáng yêu của một chú mèo đang cố tỏ ra giận giữ nhưng cũng không dám to tiếng. Captain định nhân cơ hội chạy đi hội ngộ với đám Pháp Kiều. Vừa chạy ra khỏi cửa đã bị đập vào mắt cảnh tượng xa xa đằng kia là Pháp Kiều đang bị Dương Domic khống chế.
"Chị Kiều!"
Cậu lao lên chỗ của Dương Domic mắng một trận. Đòi thả người (?) nhưng cậu nhất thời quên mất bản thân là mèo. Pháp Kiều đang tận hưởng thì nghe thấy tiếng Captain mắng. Cổ cũng nhận ra tình hình, dãy dụa rồi nhảy xuống.
"Ế? Sao nhóc chạy ra bên ngoài rồi? Hai nhóc là anh em hả?"
"Dương ơi anh lạy em, em bớt độc thoại nội tâm với mấy con mèo đi"
Anh Atus thấy Dương Domic cứ lải nhải hết với con mèo anh ta bế giờ lại quay sang nói chuyện với con mèo khác. Anh thấy hài hài nên góp một phần miệng cho vui, vậy mà Captain đanh đá lại quay sang meow một tiếng lớn với anh.
"Em không phải mèo!"
Pháp Kiều bất lực đủn đủn Captain sang một bên, quay người lại với Atus, hai con mèo chụm đầu vào nhau như kiểu sắp xâm chiếm trái đất đến nơi. Dương Domic thấy thế liền lấy cớ chọc Atus.
"Chúng nó đang nói xấu anh kìa haha...Đẹp mặt chưa"
"Á à mấy đứa nhóc, giờ đến cả con moè cũng khiêu chiến với anh à"
Đang thầm thì bên cạnh, đột nhiên Captain bị túm gáy xách lên rồi nhanh chóng được ôm vào lồng ngực. Mùi hương thân quen nên Captain không có dãy dụa. Rhyder lần nữa đi đến bế cậu đi, để lại Pháp Kiều trơ trọi giữa những gã khổng lồ "xấu tính"
"Mèo của em, mới lơ có một tí đã chạy ra đến đây rồi"
"Nó ra kiếm anh em của nó, chắc sợ em đấy"
"Đâu giống đâu, Captain nhỏ của em không có giơ vuốt khi bị ôm, chứng tỏ ẻm không sợ"
"Gì vậy Rhyder...sao lại thành Captain rồi"
"Anh không để ý à? Màu lông này rất giống màu tóc Captain hiện đang nhuộm. Cả con mèo chân ngắn lông đen trong phòng Quang Hùng đó, không phải trông giống Negav lắm sao?"
Nghe Rhyder nói xong, mấy người ngơ ra. Atus ban đầu không để ý lắm nhưng hình như đúng là chưa thấy bộ ba Captain, Negav là Pháp Kiều đâu. Anh cùng với vài người đến gõ cửa phòng Quang Hùng để nhìn con mèo nhỏ vừa nhặt được. Mặt Quang Hùng ngái ngủ, bên cạnh là con mèo đang nằm ngủ ngon lành.
"Em thấy Negav đâu không Hùng?"
"Hả? Dạ hông, em chưa có thấy"
Mắt thấy tai của mèo nhỏ động đậy, Quang Hùng tự nhiên chuyển sang nói thầm. Atus cũng bị liệu theo, hỏi anh gọi điện cho Negav thử. Quang Hùng cũng bị Atus ảnh hưởng tự nhiên lo cho Negav ngang, anh lấy điện thoại gọi cho Negav, đầu dây bên kia chỉ nhận được tiếng thuê bao. Một đằng gọi cho Pháp Kiều cũng là thuê bao, mọi người bấy giờ bắt đầu hoang mang, chỉ có Rhyder là bình thường ôm mèo trong phòng hít lấy hít để.
"Negav ơi?"
Phản xạ có điều kiện, bị đánh thức bằng việc gọi tên. Negav thuận mồm mà dạ, nhưng cậu đang ngái ngủ, lại còn là một con mèo nên tiếng kêu rất đáng yêu. Một đám người vây lấy cậu trong phòng, vì chưa chắc chắn nên đã thử thêm lần nữa.
"Negav ơi?"
"Gruu...nyaa..."
Cùng với tiếng đáp, mọi người phần lớn bị làm cho kinh ngạc, còn vài bộ phận thì bị sự dễ thương làm cho điêu đứng. Những người bên trong phòng lúc này đã ồn ào náo động đến mức Negav thật sự tỉnh lại. Cậu vẫn chưa quen với việc mình là mèo nên bị một màn trước mặt doạ cho sợ. Một đống người to lớn đang vây gần cậu, nhưng ít nhất cậu vẫn nhận ra mọi người.
"Em là Negav à? Đúng thì meow 3 tiếng đi"
Nghe thấy Atus hỏi câu đó, cậu không do dự kêu lên 3 tiếng. Ánh sáng cuộc đời đây rồi, có hi vọng được cứu rồi. Mọi người đang bắt đầu bàn luận đưa ra cả tá thắc mắc. Negav thì ngồi một cục trên giường, Quang Hùng mò đến bên cạnh xoa xoa đầu rồi gãi cằm cho cậu. Cậu rất tận hưởng điều này, Atus mắt thấy tai nghe đang không tin nổi vào mắt mình. Anh mới cẩn thận nựng cậu một cái, cảm giác đúng là đang nựng mèo bình thường rồi.
"Em...Negav, Pháp Kiều với Captain cũng thế à? Đúng thì kêu lên nha"
Dương Domic hỏi cậu, cậu cũng kêu lên một tiếng. Pháp Kiều đang nằm gọn trong vòng tay Dương Domic liền nhảy xuống tấm nệm, khí chất của Pháp Kiều và Negav khác nhau hoàn toàn. Chỉ thấy Pháp Kiều ngồi bên cạnh Negav, ngẩng cao mặt lên như thể nói rằng "giờ mới nhận ra à". Biểu cảm khiến anh Atus không nhịn được mà thốt ra một câu chọc ngoáy.
"Đến cả làm mèo cũng kiêu"
Negav bên cạnh nghe thấy thì hớn hở, bị Pháp Kiều cắn nhẹ vào bên má. Mọi người hoảng không ít nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh. Bấy giờ anh Isaac mới quay xong phần của mình, nghe mọi người nói Negav với 2 người nữa biến thành mấy bé mèo đáng yêu thì chạy vào xem. Anh thoạt nhìn 2 bé trên giường, nhanh chóng nhận ra đâu là Đặng Thành An.
"Thật sự là Nề Gíp và Pháp Kiều hở?"
Anh cũng nghi ngờ nhân sinh lắm, bao nhiêu năm trời có gặp trường hợp này bao giờ đâu. Negav thấy anh Isaac còn đang ngơ thì liền lùi lại lấy đà, thấy hành động của bé mèo giống Negav, anh cũng thuận thế tới gần giường chuẩn bị đón một cú nhảy. Quả thật Negav đã được Isaac đỡ thành công. Ôm Negav trong tay rồi vuốt ve, căn bản là khó chấp nhận sự thật nhưng vẫn phải chấp nhận. Pháp Kiều ngồi trên giường nhìn Negav, cổ cũng bất lực. Đang định nhảy xuống giường thì Dương Domic lại bế lên ôm vào người.
"Ê thả xuống, tui tự đi được"
Mấy tiếng meo meo cất lên nhưng không ai hiểu gì. Dương Domic nhìn Pháp Kiều rồi lại cười khờ vuốt ve. Mọi người di chuyển sang phòng Rhyder để nhìn Captain. Không biết làm sao để đưa 3 người về như cũ nên cũng lo lắng lắm. Không thể để tình trạng thế này mãi được.
"Rhyder ơi, Captain nó..."
Cánh cửa mở ra thì cũng là lúc mọi người chết lặng. Rhyder đang nằm trên giường mới một con mèo trên mặt. Cũng không có gì đặc biệt khi Rhyder và Captain giật mình hốt hoảng mà tách nhau ra. Negav trên tay Isaac đã đưa ra một ánh mắt phán xét với Captain. Cũng hơi ngại đó.
"Thằng này! Bỏ Captain ra"
Rhyder ngơ ngác không hiểu gì, nãy anh nói chơi chơi mà mọi người cũng gọi mèo của anh là Captain luôn rồi?
"Rhyder này, anh nói nha! Đây là Captain Boy, là Hoàng Đức Duy đấy"
"Hả? Anh nói cái gì vậy?"
"Captain! Ra đây!"
Captain nghe thấy liền chạy lại phía Atus, sự việc khó tin này quả thật khiến người ta trầm trồ một phen. Thật luôn à, bé con này thật sự là Captain? Quang Anh Rhyder đang đặt ra hàng vạn câu hỏi chi chít trong đầu mà chẳng biết sắp xếp ra sao. Nhìn thấy Dương Domic và anh Isaac đang bế mèo thì liền hỏi.
"Vậy...kia thật sự là thằng An..?"
"Ừ, nhỏ còn lại là Pháp Kiều"
"Làm sao có thể? Em chỉ nói bông đùa thôi mà! Sao lại như thế này được?"
Nét mặt xánh rồi tím của Quang Anh thật sự rất thú vị. Anh bắt đầu lo lắng cho Captain, ngước lên hỏi anh Atus
"Có cách nào để quay về không?"
"Anh không biết, hiện vẫn chưa tìm rõ"
"Đưa đến bệnh viện?"
"Bị điên à? Thứ kì lạ như vậy nếu rơi vào tay người ta thì sẽ bị bắt làm vật thí nghiệm, chưa kể em đến bệnh viện thì định nói gì hả Dương? "Bạn em bị biến thành mèo rồi" à?"
Dương Domic liền trầm mặc, cả khán phòng gần như tiến thoái lượng nan. Nghĩ ra nghĩ vào thì Negav nó đã ngủ thêm một giấc trong tay Isaac từ bao giờ.
[...]
________
Thấy cũng có bạn viết vụ biến thành mèo, thấy thú vị nên cũng triển một chút🫂