❄Lời Nguyền Xứ Lumix
Tác giả: Hà Ngân
#GiảTưởngMùaĐông
Tại một vùng đất xa xôi được mệnh danh là Lumix, nơi đây phải gánh chịu lời nguyền vĩnh hằng, cứ mỗi đông đến nơi đây sẽ biến thành mồ chôn trong đất tuyết lạnh giá.
Lời nguyền thì luôn có nguồn gốc, nguồn gốc thật sự là do con người đã làm tổn thương " Nữ Hoàng Mùa Đông ".
Xa xưa, khi loài người luôn sống với sự chở che của các các vị thần, họ sùng bái và tôn vinh nhưng đến một ngày họ đổ tội cho " Thần Mùa Đông ". Họ cho rằng, loài vật đã phải chết dưới sự giá rét của cái lạnh, nhiều người đã bị đói vì không thể tìm thức ăn trong cơn bão tuyết, thực vật không thể sinh sôi nảy nở mà héo tàn. Trong bốn vị thần Xuân, Hạ, Thu, Đông thì thần mùa đông là vị thần bị ghét nhiều nhất. Cứ mỗi một mùa, những vị thần sẽ đến để nhận lộc phúc của mọi người báo ơn nào là trái,bông,quần áo,...riêng thần mùa đông thì chỉ nhận được những quả cầu tuyết do con người dùng tuyết của mình tạo nên. Cứ vậy đã trãi qua hàng nghìn năm, thần mùa đông bị tổn thương và giận dữ, ngài mang lòng oán hận vì loài người không biết rằng giá trị của mùa đông là khiến vạn vật tái sinh và tươi mới hơn. Ngài hóa điên và nguyền rủa xứ Lumix cứ mỗi đông đến nơi đây sẽ có một ngôi làng biến thành mồ chôn trong đất tuyết. Con người nghe xong liền dùng đá và trứng ném vào người thần mùa Đông, ngài tức giận và tạo ra những cơn bão tuyết dùi lắp ngôi làng đầu tiên là Eller, hàng trăm người đã thiệt mạng và trọng thương. Cứ mỗi năm đến, con người xứ Lumix phải khiếp sợ và lo lắng ngôi làng tiếp theo bị phá hủy là ngôi làng nào.
Đã 10 thế kỷ trôi qua, những ngôi làng bị vùi lấp lại xây lên rồi lại bị vùi lấp một lần nữa. Họ phải di cư đến nhiều ngôi làng khác, dự trữ lương thực trong ba mùa trước. Cũng có nhiều người đã lặn lội lên núi tuyết đến lâu đài của thần mùa đông để khấn vái nhưng với một thái độ khinh thường và câm phẫn, họ còn có ý đồ sát hại thần, những vị thần khác cũng giải thích cho thần mùa đông hiểu nhưng ngài đều phớt lờ đi và đóng băng tòa lâu đài của mình để không ai có thể đến đó.
Bấy giờ tại một ngôi làng tên là Flind, có một chàng trai tên là Lii tầm 20 tuổi, cậu mọt sách và trầm tính, cậu luôn theo dõi và nghiên cứu những trận bão tuyết của thần mùa Đông gây ra cho những ngôi làng. Chẳng ai biết mục đích của cậu là gì, họ chỉ nghĩ cậu là một kẻ lập dị và tự kỷ. Vào một tuần trước mùa đông đến ...
Lii đang đọc sách dưới bóng cây táo như mọi buổi chiều, một giọng nói phát ra từ phía sau lưng Lii :
- Lii !!!!!!!!
Lii quay lại nhìn, đó là một cô gái với mái tóc đỏ ngắn cụt. Cô chạy thật nhanh đến bên Lii, trên tay còn mang một giỏ bánh mì, cô nói :
- Lii, đây là bánh mì mới làm xong, mình mang ra cho cậu luôn đó.
Lii đóng quyển sách lại và nhận lấy bánh của cô, cậu nói :
- Emilia, cảm ơn cậu!
Emilia ngồi bên cạnh và ăn cái bánh mì còn lại trong giỏ, cô nhìn ngắm dãy trời xanh biếc kéo dài đến vô tận, những đám mây bay lơ lửng một cách tự do và thư thái. Emilia nuốt miếng bánh mì và nói :
- Lii...Còn một tuần nữa là mùa đông đến rồi. Chúng ta phải làm gì đây. Liệu tiếp theo có phải làng Flind không ? Mọi người đang chần chừ di cư...
Lii bỏ chiếc bánh mì ăn dỡ xuống, nhìn lên bầu trời và chỉ đáp lại một tiếng :
- Ừm...
Một tuần đã trôi qua, Emilia lại mang bánh mì đến gặp Lii ở góc cây táo mà cậu hay ngồi. Vừa ra khỏi nhà, Emilia bỗng bị bắt đi cô la hét và vùng vẫy bỗng cô hét lên :
- Lii !?!??!!!!!
Lii ngồi đọc sách bên cạnh cây táo dường như cảm nhận được thứ gì đó, cậu ngước lên bầu trời, nó đã chuyển thành màu đen xám xịt và u ám, cơn gió mạnh thổi qua làm bay cuốn sách cậu đang đọc trên tay. Lii chạy đi nhặt lại, nơi cậu đứng có thể thấy được cả làng Flind, cậu cúi xuống rồi ngước lên thì bắt gặp được cảnh Emilia đang cố vùng vẫy vì bị bắt đi và sau đó bị chuốc mê. Lii sửng sốt tức tốc chạy xuống, miệng liên hồi gọi :
- Emilia!!!!!!!!!!!!
Cậu chạy mãi, chạy đến hụt hơi nhưng cậu đã bị người dân ngăn lại. Emilia bị bắt lên xe ngựa và kéo đi ra khỏi tầm nhìn của cậu. Đợi Emilia đi khỏi, người dân mới thả lỏng tay, cậu chạy ra thật nhanh đuổi theo nhưng vô vọng. Lii ngả quỵ xuống hét lên :
- Emiliaaaaaaaaaaaaa
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Emilia bị bắt đi, họ nói rằng mái tóc đỏ của Emilia rất có giá, để cứu dân thoát khỏi mùa đông lần này, Emilia bị bán đi để mua lại lương thực. Lii tức giận và dùng nắm đấm nhưng những thanh niên lực lưỡng trong làng đã đánh cậu bầm giập. Mọi người cho rằng không phải người làng Flind thì không có gì phải tiếc người. Phải ! Sự thật là Emilia và Lii không phải là người ở làng Flind.
Lii vẫn ngồi bên cây táo nhưng không còn đọc sách, cậu nhìn bầu trời ngày càng trở nên sẫm màu với đôi mắt hốc hác và thâm đen. Cậu sờ vào thân cây và nhớ lại lúc bé, Emilia và cậu đều là người di dân từ làng Eller đến, ngôi làng bị hủy diệt đầu tiên. Hai người đều mất gia đình và chỉ lẻ bóng một mình, Emilia là người bạn đầu tiên và cũng là người không miệt thị Lii. Dù lúc trước, ở làng cũ không quen biết nhau vì Lii vốn ít nói và ra ngoài nhưng cùng hoàn cảnh nên họ mới thấu hiểu lẫn nhau. Emilia luôn bên cạnh an ủi và động viên Lii, họ cùng những người di dân khác cư trú tại làng Flind nhưng không được tôn trọng mà còn bị coi là gánh nặng. Càng lớn, Lii càng tập trung vào sách vở để tìm cách khống chế cơn bão tuyết của thần mùa đông, cậu muốn thay đổi thế giới và trả thù cho cha mẹ mình đã chết trong trận bão tuyết năm ấy. Emilia thì rất thích nấu ăn nên dựa vào đó cô đã giúp đỡ rất nhiều cho dân làng, cô là một người không mang hận thù cô cũng muốn thay đổi thế giới và cầu xin nữ thần thương tình. Nhưng sự thật là các dân làng Eller được ở lại là do mái tóc đỏ của Emilia, cứ mỗi 2 tuần, Emilia đều cống nộp mái tóc của mình để giữ cho dân làng Eller được định cư ở đây, mà dân làng đa số là người già chỉ có cô và Lii là con nít, mà người lớn tuổi thì theo thời gian họ cũng qua đời. Làng Flind cũng nhờ thế mà lạm dụng Emilia, Lii vốn biết rất rõ nhưng cậu cũng cần nhà, cần nơi để học tập và báo thù. Cây táo trên đồi là thí nghiệm đầu tiên của Lii, Emilia đã giúp chăm sóc, Lii thì nghiên cứu cách để cây phát triển hơn.
Càng nhớ, Lii càng câm thù lũ người dân Flind, cậu đứng lên và trở về nhà để chuẩn bị mọi thứ lên đường tìm Emilia. Bỗng một đám đàn ông to cao lực lưỡng xông vào nhà Lii và đuổi cậu ra khỏi làng, Lii cũng không màng tới mà cuống gói bỏ đi. Vào một mùa đông như thế này, vào ngày tàn của nhân loại vậy mà những con người vô tâm đó lại đẩy cậu ra khỏi làng. Lii lặn lội và mang nhiều đồ nên trên đường thuận tiện thì ghé đổi lương thực để sống qua ngày, số táo trong túi mà cậu hái được từ cây cũng giúp ít rất nhiều. Bão tuyết ngày càng đến gần, đường đi cũng phủ đầy tuyết nhưng Lii vẫn không tìm được chỗ nghỉ chân, cậu lo rằng mình sẽ không tìm thấy được Emilia mà lại chết ngay cái xứ quái quỷ này mà cũng không thể báo thù cho cha mẹ và xử hết làng Flind. Vừa đi từng bước nặng nề trên tuyết, vừa lạnh và tuyệt vọng, đôi mắt mệt mỏi của Lii cũng nhắm lại và ngất đi. Trong tiềm thức, cậu nghe có tiếng xe ngựa cột kẹt, có tiếng súng, có tiếng hét của người phụ nữ và rồi một cô gái với mái tóc đỏ bị dính máu...Lii bật dậy khỏi đóng tuyết, cậu lẩm nhẩm :
- Mái tóc đỏ...Emilia.... Không ! Không !
Lii bỏ bớt đồ và chỉ mang cho mình một bình nước và một túi táo, cậu tiếp tục lên đường và tìm chỗ trú. Ông trời cũng thương cậu mà cho cậu gặp được một cái hang, cậu chui vào và dùng những kiến thức mình có để tạo ra lửa. Chân tay run rẩy, miệng chứ đánh " lặp cặp " nhưng đôi mắt hận thù của Lii vẫn bùng cháy.
Sáng hôm sau, Lii tỉnh dậy thì thấy một chú chó to lớn hơn nữa người Lii, nó có bộ lông trắng như tuyết, nó nhìn Lii vừa thè lưỡi, Lii đưa tay chạm vào lưng nó, nó nhắm mắt lại và để Lii sờ. Bộ lông trắng của nó như đã bị đóng băng, nó đã chịu lạnh một thời gian. Lii lấy trong túi ra một quả táo đưa cho nó và nói :
- Ăn đi !
Nó cắn lấy quả táo và đi sau vào hang ăn ngốn nghiến. Lii phì cười rồi xách bị đi tiếp. Đường đi không mấy dễ dàng, tuyết dày đặc và khó đi, Lii thì nghĩ rằng không biết đã có làng nào bị vùi dập chưa. Đang miên man bỗng phía sau có tiếng sủa :
- Gâu ! Gâu !
Lii quay người nhìn, con chó ấy chạy lại và ôm lấy Lii liếm láp khắp mặt. Lii đẩy nó ra và quát :
- Mày làm gì thế hả chó ?
Chú chó ngồi ngoan xuống, nghiên đầu về một phía nhìn Lii. Lii thở dài và nói :
- Mày không có nơi nào để đi sao ? Tao cũng vậy nhưng tao đang tìm một người mà nè tao không có dư đồ ăn cho mày đâu.
Chú chó đứng lên và cắn lấy áo và kéo Lii quăng lên lưng nó, nó như một con hổ chạy như bay làm Lii không kịp phản ứng. Lii thầm nghĩ con vật này sẽ có ích trong chuyến đi, cậu vỗ nhẹ cổ nó và nói vào tai nó :
- Bây giờ mày làm ngựa cho tao, tao sẽ cho mày đi theo...
Chú chó sủa lên một tiếng như đang hạnh phúc vì tìm được chủ nhân. Nó cùng Lii đi qua biết vao trận bão tuyết, chiến đấu với thú giữ, chịu rét chịu ấm chung, nó không còn là con thú mà là một người bạn đối với Lii. Vào một buổi tối, Lii và nó đang dừng chân tại một cái hang, nó đang nằm thư giản nhìn ra ngoài, những bông tuyết rơi nhanh và ngày càng nặng nề. Lii xoa đầu nó và nói :
- Hình như mày cũng theo tao lâu rồi, tao cũng nên đặt cho mày một cái tên chứ nhỉ !?
Nó bật ngồi dậy, vui mừng vẫy đuôi chờ cái tên mà Lii đặt cho. Lii đặt tay lên cầm và nói :
- Mày còn ngày càng to ra, có khi mày còn nặng cân hơn tao nữa. Nhưng mà tên của mày là ...
Chú chó bỗng giẫy giụa làm Lii giật mình, nó bị ngứa do một vật gì đó rơi vào. Lii dùng tay phủi đi vô tình nhặt ra một dây chuyền hình bông tuyết. Cậu nhìn nó và hỏi :
- Này cái này là gì vậy sao tao chưa bao giờ thấy ?
Cậu nhìn nhận lại thì mới thấy bộ lông của chú chó rất dày và dài nên đã che mất sợ dây chuyền. Cậu nhìn kỹ trên đó có ghi " Pexal ", cậu nhìn chú chó và nói :
- Có lẽ tên mày là Pexal....
Lii buộc lại sợ dây chuyền vào cổ Pexal, kéo lông nó che phủ đi. Lii vừa vuốt bộ lông nó vừa suy nghĩ, có lẽ nó lúc trước đã có chủ hay ở một ngôi làng nào đó, nhưng có vẻ họ lạc hau hay ngôi làng đó bị phá hủy hoặc tệ hơn chủ nhân đã bỏ rơi nó.
Ngày hôm sau, Lii và Pexal đi đến một ngôi làng vẫn chưa bị phá hủy, nó là một ngôi làng lạc hậu và không có gì đáng giá. Cậu cố xin vào để trú đông tạm thời vì thức ăn đã cạn kiệt nhưng dân làng lại chần chừ bỗng có một cô gái kêu :
- Anh kia...anh có gì để đổi cho chúng tôi không ?
Phía sau đám đông là một cô gái da nâu với mái tóc đen được kết bím, Lii đưa hai bàn tay trắng, cô gái phì cười và chỉ vào Pexal :
- Vậy con chó đó...
Pexal hoảng sợ nấp sau chân Lii. Lii đưa tay ra như bảo vệ Pexal, cậu nói :
- Vậy tiếc thật, chúng tôi không thể ở lại...Đi thôi Pexal..
Cậu định rời đi nhưng cô gái đó ngăn lại, cô cho phép cậu ở lại nhưng dưới sự chỉ huy của cô. Lii đồng ý vì cậu và Pexal không thể lặn lội ra ngoài vì có thể cả hai sẽ chết trong mùa đông này. Pexal được đưa vào chuồng ngựa của làng còn Lii thì theo cô gái. Cô gái hất mái tóc bím của mình và nói :
- Tôi là Doisam, đây là làng Uniko..Còn cậu tên gì !?
- Lii...Thằng nhóc khổng lồ là Pexal...
Doisam chấp tay ra sau và nói :
- Hiếm thật...trong cái mùa đông này mà vẫn có người mạo hiểm ra ngoài...
Lii vuốt nhẹ lớp áo không nói gì. Doisam hỏi tiếp :
- Điều gì khiến anh ra ngoài ngay lúc này ?
- Tôi cần tìm một người...
Doisam dừng chân và nhìn Lii, cô hỏi:
- Tìm ai cơ ? Vợ anh à ?
Lii lắc đầu, đôi mắt đượm buồn và đáp :
- Không...cô ấy chỉ là bạn, cô ấy tên là Emilia, cổ bị bắt vì mái tóc đỏ...
Doisam đưa tay che mồm và đôi mắt bộc lộ sự bất ngờ, Lii hỏi :
- Sao vậy ?
Doisam chần chừ và nói :
- Cô ấy bị bắt sang làng bên, lâu trước kia có một đám người mang theo cô ấy đi ngang qua làng tôi...
Lii nghe thấy liền nắm lấy Doisam hỏi liên tục :
- Cô ấy sao rồi ? Có khỏe không ? Có bị thương không ? Cô ấy đang đi đâu và ở đâu ?
Doisam đẩy tay Lii ra khỏi người, cô phủi nhẹ đi rồi nói :
- Anh yêu cô ta sao ?
Lii bỗng sựng lại chẳng nói gì, Doisam tước lời :
- Nếu anh không có cảm xúc với cô ta vậy tại sao anh lại phải hi sinh như vậy ?
- Vì cô ấy là bạn...
Doisam bỗng tức giận :
- Bạn sao ? Chúng ta có cần hi sinh bản thân để cứu bạn không ? Thời đại này, mạng sống chúng ta đang gặp nguy kịch vậy mà lại có thời gian lo cho người khác ?
Lii hét lên :
- CÔ ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU NHƯNG TÔI CẢM THẤY CÔ ẤY LÀ MỘT NGƯỜI RẤT QUAN TRỌNG VỚI TÔI VÀ TÔI KHÔNG THỂ MẤT CÔ ẤY !
Doisam im lặng quay người và tiếp tục đi, cả trận đường họ chẳng nói gì với nhau, bầu không khí căng thẳng tột cùng. Doisam đưa cậu đến một ngôi nhà được xây dựng chắc chắn. Hai người bước vào trong, một ông lão đang ngồi thuyền trước đóng củi, miệng cứ lẩm bẩm những câu thần chú quái dị. Doisam gọi ông lão :
- Ông à ! Cậu nhóc này muốn ở lại làng của chúng ta ...
Ông lão dừng lại, đôi mắt mở ra nhìn Lii, Lii bình tĩnh cúi chào ông. Ông lão vuốt bộ râu dài và nói với Lii :
- Chào cậu, tôi là trưởng làng ở đây, không biết ngọn gió nào đưa cậu đến đây ?
- Thưa ! tôi có thể ở lại đây không ? Tôi cần chút lương thực cho cuộc hành trình, tôi sẽ làm công.
Ông lão dừng tay, không vuốt bộ râu mà chỉ vào mặt Lii :
- Cậu nghĩ cậu có gì đáng để chúng tôi mạo hiểm cho cậu ở đây ?
- Có ! Tôi có trí thông minh...Đây không phải là một ngôi làng phát triển hay là hiện đại. Tôi sẽ dùng tất cả kiến thức mình có để khiến ngôi làng này phát triển. Đổi lại các người phải cho tôi lương thực và vị trí của cô gái tóc đỏ.
Lii liếc sang Doisam, ông lão trừng mắt và nói với Lii :
- Cậu muốn gì từ cô gái đó ?
- Cô ấy là bạn tôi !
Ông lão cười và gọi Doisam, họ thủ thỉ to nhỏ với nhau. Say đó, ông lãi nói :
- Được rồi ! Ta nghĩ rằng chúng ta cần cậu cho mùa đông này ! Đã hơn nữa tháng rồi mà chưa có tin làng nào bị phá hủy...
Sau khi được trưởng làng chấp thuận, Lii được Doisam được đến một căn gác tồi tàn ở chuồng ngựa, cô nói :
- Người dân ở đây không thể để cậu tự tung tự tại, cậu cứ ở tạm ở đây đi. Chúng tôi sẽ phục vụ thức ăn. Nhưng cậu định ở đây bao lâu ?
- hai ngày!
Doisam bất ngờ hỏi :
- Cậu định giúp như thế nào cho chúng tôi trong hai ngày ?
Lii nhìn Doisam và nói :
- Tất nhiên là được nhưng cô định giúp tôi tìm Emilia như thế nào ?
Doisam im lặng và đáp lại :
- Tôi sẽ dẫn đường cho cậu...
- Cô chỉ cần cho tôi biết nó ở đâu, cô không cần phải mạo hiểm như vậy...
Doisam mỉm cười và nói :
- Vậy à ! Cậu chuẩn bị đi ! chúng ta sẽ tiến hành nâng cấp làng.
- Ừ !
Sau đó, Lii đến chuồng ngựa để gặp Pexal, Pexal thấy Lii thì nhảy nhào ra liếm láp khắp người , Lii vuốt ve Pexal và nói :
- Được rồi ! Được rồi ! Pexal ! Mày ăn gì chưa ? Đi thôi, tao sẽ lấy gì đó cho mày ăn...
Lii đưa Pexal đến chỗ Doisam, Doisam đang tập trung dân làng và to nhỏ với họ. Mọi người nhìn Lii bằng đôi mắt e ngại và sợ hãi, Lii xoa đầu Pexal và tiến gần lại Doisam, cậu chạm vào nhẹ vào vai cô :
- Doisam ! Cô cho Pexal chút thức ăn được không ?
Doisam gật đầu và nói với dân làng :
- Mọi người cứ vậy mà làm nha !
Sau đó cô quay đi và đến gần Pexal :
- Chào nhóc, đi thôi !
Lii cùng Pexal đi theo Doisam để lấy thức ăn, Doisam lấy ra 2 củ khoai lang sống và nói :
- Ăn đi !
Lii bất ngờ và chần chừ :
- Cô không nướng nó lên à ?
Doisam nghiêng đầu về một phía và lập lại lời của Lii :
- Nướng !?
Lii cầm củ khoai của mình và của Pexal đến đóng củi gần đó, cậu cạ đá vào nhau tạo ra lửa rồi thẩy hai củ khoai vào. Doisam tất giận và nhảy vào đóng lửa, Lii ngăn cô lại và cô đấm vào mặt Lii mắng :
- Không phải cậu nhóc của cậu đang đói sao ? Hàng ngàn người không có thức ăn để ăn vậy mà cậu lại ...
Lii cầm một cành cây đảo củ khoai qua lại mặc cho Doisam lải nhải bên cạnh. Sau đó Lii dùng cây lấy củ khoai ra khỏi đóng lửa, cậu dùng lá cây để cầm củ khoai cho bớt nóng, cậu lột vỏ ra và đưa cho Doisam. Doisam từ chối nhưng mùi hương của khoai thì không thể nào mà cản trở được. Cô ăn thử, miếng khoai vừa thơm vừa nóng hổi tan dần trong miệng. Doisam cứ thế mà ăn ngốn nghiến, củ khoai còn lại Lii đưa cho Pexal. Lũ trẻ gần đó chạy đến và đưa khoai cho Lii nói :
- Anh làm giúp em với !
Lii mỉm cười và nướng khoai cho lũ trẻ, cậu dạy lại cách làm cho người lớn trong làng. Sau đó, Lii đi đến ruộng đất của họ, cậu ngắm hồi lâu và nói với Doisam :
- Nè ở đây có phân không ? phân gia súc ấy ?
Doisam bỗng ọe ra và nói :
- Gì vậy ? như không lại cần phân ?
Lii hỏi lại :
- Có phân không ?
- Có !
Lii được Doisam dẫn đến chuồng bò và lợn, Lii bịt kính mũi và phòng hộ để hốt phân. Cậu mang ra một bao phân và cộng thêm những bao phân đã dọn trước đó. Cậu lấp phân vào đất trồng và sau đó đi tắm. Khi tắm xong mọi người đứng trước mặt cậu và tức giận, cậu giải thích :
- Phân rất tốt cho cây, thay vì mọi người dọn phân và không biết vứt nó ở đây thì hãy bón nó cho cây. Bây giờ chưa thấy thành quả nhưng mọi người cứ tin tôi.
Tuy ai nấy đều có chút lưỡng lự nhưng họ lại đành tin Lii vì cậu đến từ một ngôi làng phát triển hơn làng của họ. Buổi tối, Lii ngồi ngắm trăng thì Doisam đến bên cạnh cậu và mang cho cậu một ly nước ép, Lii nhận lấy và nói :
- Cậu không ngủ sao ?
- Không ! Mới một ngày mà cậu đã dạy chúng tôi hai việc rồi, cảm ơn ! Lii
Lii uống một ngụm rồi nói :
- Không có gì !
- Nè ! Cậu kể tôi nghe chuyện của cậu và cô gái tóc đỏ được không ?
Lii nhìn Doisam và rồi nhìn lên vầu trời, cậu nói :
- Như tôi đã nói, cô ấy là Emilia, cô ấy xinh đẹp và có mái tóc đỏ. Chúng tôi đều sinh ra từ làng Eller nhưng nó đã bị phá hủy và chúng tôi mất gia đình. Chúng tôi di cư đến làng Flind cùng người già trong làng để được ở lại chúng tôi phải đổi mái tóc đỏ của Emilia. Người già lâu ngày cũng chết, chỉ còn tôi với Emilia là còn sống. Lúc trước tôi và cô ấy không biết nhau nhưng bây giờ cũng hoàn cảnh mà thấu hiểu nhau. Cô ấy luôn xuất hiện và bảo vệ cho tôi nhưng tôi thì...
Doisam vỗ nhẹ lên vai Lii và nói :
- Ở cái xứ Lumix này thật tàn nhẫn...Tôi cũng từng có một người bạn. Tôi và cô ấy đã mạo hiểm vào rừng trong trời đông như này. Và chúng tôi gặp thú dữ, tôi nhút nhát chỉ biết li cho mình, cô ấy vì cứu tôi mà bỏ mạng...Bạn bè...không người này sẽ có người khác. Tôi biết điều đó là sai, nhưng nhớ lại tôi chỉ biết an ủi bản thân như thế.
Lii nói tiếp :
- Không ! Cô bạn ấy sẽ rất hạnh phúc nếu như biết rằng cô còn sống nhưng cô đừng tự dằn vặt bản thân ...cô ấy ở thiên đàn sẽ rất buồn nếu thấy cô như vậy.
- Lii...
Bỗng Pexal phía dưới sủa liên hồi, Lii và Doisam thắc mắc đi ra xem. Một cô gái nằm lăn lóc trước làng và có vẻ như bị thương rất nặng. Lii định đi ra nhưng Doisam ngăn lại, cô hét to :
- Ai đấy ?
Bão tuyết ngày một lớn làm mờ tầm nhìn của cả hau, cô gái nằm im không nhúc nhích. Lii sốt ruột chạy nhào ra đỡ dậy, cậu lật cô lên thì mới nhận ra mái tóc đỏ và gương mặt, cậu hét lên :
- EMILIA!
Emilia được đưa vào nhà cửa trưởng làng để chữa trị, ông lão đắp thuốc lên vết thương của Emilia và bắt mạch cho cô sau đó ông quay lại và nói với Lii :
- Có lẽ cô gái này đã bị hành hạ rất nhiều...
Lii nhìn Emilia đau lòng trả lời :
- Mái tóc đỏ của cô ấy đã dài ra, không lẽ họ không cắt tóc bán mà cần Emilia?
Ông lãi vuốt bộ râu và nói tiếp :
- Thần Mùa Đông thời xa xưa có một người bạn là loài người. Cô ấy cũng có một mái tóc đỏ, nhưng không may cô gái ấy đã chết vì bị thí nghiệm. Họ muốn dòng máu ấy được truyền đi để ai cũng có thể đáng giá, mục đích của họ là vì tiền. Thần mùa đông biết được đã rất đau lòng mà vùi lấp luôn ngôi làng đó. Thật ra ngôi làng Eller không phải là ngôi làng đầu tiên bị vùi dập do cơn thịnh nộ của ngài. Mà ngôi làng đầu tiên tên là Cuala... Cùng chính vì thế mà loài người ngi ngờ và câm ghét ngài...
Lii nhìn sang ông lão và hỏi :
- Nhưng nó có liên quan gì đến Emilia!?
Ông lão phì cười và sau đó trở nên nghiêm túc :
- Người bắt Emilia là làng Cuala...Có lẽ họ muốn dùng cô gái này để uy hiếp thần mùa đông dừng những trận bão tuyết lại. Vốn dĩ thông tin về việc thần mùa đông vì loài người và giết hết làng Cuala đã bị che giấu. Chỉ có những người lớn tuổi và mang hận thù mới dựa vào đó mà tìm tung tích của cô gái tóc đỏ mới...Chủ yếu không vì tiền mà là báo thù...
Lii nắm chặt lấy tay Emilia chẳng nói gì. Ông lão vỗ nhẹ lên vai Lii và nói :
- Cậu biết không ? Chúng tôi luôn muốn một ngày khi mùa đông đến, mình có thể được sưởi ấm trong chăn, ăn những món ngon cùng gia đình. Cảm nhận sự ấm áp trong cái giá lạnh chứ không phải sự lo sợ...Tôi chấp nhận không đánh trả làng Cuala vì lí do đó...
Lii im lặng, gục mặt xuống người Emilia và nói :
- Tôi sẽ ...Tôi sẽ tìm thần mùa đông...! Tôi sẽ cứu xứ Lumix và cả Emilia. Không một ai phải hi sinh. Tôi sẽ tìm ngài...
Ông lão im lặng và mỉm cười, có vẻ là ông đã tin tưởng chàng trai này và hòa bình là do chàng trai này và cô gái kia quyết định...
Vài ngày sau đó, Lii đã giúp dân làng cách nấu ăn, tạo ra nhiều vật dụng giúp ít cho đời sống. Ngoài ra Lii vẫn luôn theo sát và chăm sóc cho Emilia. Đã một tháng trôi qua, vẫn chưa có ngôi làng nào bị tuyết vùi dập. Mọi người vẫn luôn cầu mong hai tháng kế tiếp vẫn không có gì xảy ra, Lii nhận ra cậu đã bị động quá lâu, nếu không xuất phát sớm thì mọi chuyện sẽ tệ hơn. Giữa việc cứu cả xứ Lumix và chăm sóc Emilia cậu quyết định lên đường cùng Doisam vì cô cũng muốn bản thân giúp ích cho cậu. Emilia sẽ được giữ lại cho dân làng Uniko chăm sóc.
Ngày cả hai lên đường, có một kỳ tích đã xuất hiện, Emilia đã tỉnh dậy ngay lúc họ định xuất phát. Khi thấy Emilia còn sống, Lii nhảy khỏi lưng Pexal mà tức tốc chạy vào ôm lấy Emilia, cậu đã khóc rất nhiều tay thì cứ xiết lấy thân xác Emilia. Emilia chỉ biết ôm lấy Lii và nói :
- Lii ! Tớ nhớ cậu...rất nhiều...
Chuyến đi không thể bị hoảng lại thêm một lần nào nữa. Lii kể hết mọi chuyện cho Emilia, tuy cô chỉ mới vừa tỉnh dậy mà lại muốn lên đường giải cứu cho xứ Lumix vì mái tóc đỏ của cô có thể giúp ít được rất nhiều. Lii chần chừ nhưng cậu hứa sẽ bảo vệ Emilia đến cùng. Doisam đi ngựa còn Lii và Emilia cưỡi trên lưng Pexal. Họ tiến đến ngọn núi tuyết nơi mà nữ thần mùa đông đang cư ngụ và làm bão làm tuyết hàng thế kỷ qua. Trên đường đi họ đánh nhau với thú dữ, hi sinh mái tóc của Emilia để đổi lấy lương thực. Sự gian nan và cực khổ đã khiến cho cả ba mạnh mẽ hơn. Cuối cùng họ cũng đến được ngọn núi tuyết. Ngọn núi cao và dốc còn bị tuyết phủ kín, Lii xuống đất và thắt dây và lưng Pexal để không bị tách ra. Nếu tải đồ quá nặng, Pexal và Emilia kể cả cậu cũng có thể bị rơi. Vừa lạnh vừa mệt, tay chân như bị đóng băng. Môi ai cũng cứng đơ, Lii chạy đến bên cạnh nắm lấy tay Emilia và nói :
- Cậu lạnh không ?
Emilia xiết lấy tay Lii và trả lời :
- Không !
Cuối cùng cũng đến được tòa lâu đài hoành tráng tuốt trên đỉnh núi. Nhóm của Lii đã đi lên nhưng còn Doisam phải chóng chọi với con ngựa yếu ớt, vừa đẩy chú ngựa của mình vừa đi lên khiến cố kiệt sức. Lii và Pexal chạy xuống để giúp hai người họ. Vừa lên được đến nới, Doisam thở phào một cái thì một tiếng " Rầm ", núi tuyết xạc lỡ làm Doisam té xuống, cũng may Pexal đã cắn lấy áo Doisam kịp thời nhưng chỗ đất của Pexal cũng sụp xuống. Lii lao ra nhưng Emilia ngăn lại cô hét lên :
- Lii !!! Không ddược !
Doisam và Pexal sắp té xuống dưới, Pexal bỗng nhảy lên và quăng Doisam ngược lại về hướng của Lii. Doisam tiện tay nắm lấy sợ dây chuyền của Pexal và dựt đứt nó. Doisam té ụp xuống tuyết còn Pexal thì té xuống hực sâu. Lii lao ra nhưng đã quá trời, mọi người chỉ có nghe tiếng rào " hú " của chú chó dũng cảm và đáng thương. Lii khụy xuống, hai hàng nước mắt lăn dài, những kỷ niệm về Pexal từ từ lúc hiện lúc ẩn trong tâm trí cậu. Emilia đỡ Doisam dậy, Doisam nắm chặt lấy mặt dây chuyền của Pexal và khóc :
- Tôi xin lỗi! Lii ! Tôi xin lỗi !
Lii bỗng đứng lên và tiến vào lâu đài, cậu nói :
- Không phải thời gian để đau buồn. Đi thôi...
- Lii ! Đây là ...
Doisam nắm lấy tay Lii và đưa cho cậu mặt dây chuyền của Pexal. Lii cầm chắc và đôi mắt đầy sự tuyệt vọng vì đã không cứu được Pexal. Cậu phớt lờ và nói :
- Đi thôi ...
Mọi người bước lên bậc thang của tòa lâu đài, nó được làm bằng băng và trơn tru. Vừa đến cổng chính như lời đồn, không thể dùng bất kỳ vật gì có thể đập nát. Lii đập tay vào cửa liên hồi, máu chảy ra lênh láng. Emilia chạy đến nắm lấy tay Lii và nói :
- Lii...cậu bị thương rồi...
- Kệ tớ...Emilia! Tớ luôn là kẻ yếu đuối và thất bại. Đưa mọi người đến mọi nguy hiểm, đánh mất cả Pexal vậy mà...
Doisam nói nhưng bỗng Emilia cắt lời :
- Không đâu! Chuyện của Pexal...
- Lii ! Nghe tớ, cậu là một người thông minh, hãy vận dụng những kiến thức mà cậu có...nhớ lại đi ! Cách để mở cánh cửa...
Lii nhìn Emilia bỗng cậu hét lên :
- Đúng rồi ! Chìa khóa ! Cách mở lâu đài của nữ thần...Emilia cảm ơn cậu !
Lii nhòm ngó khắp nơi tìm ổ khóa, bỗng Emilia chạm tay vào một vật có hình bông tuyết, cô nói :
- Lii ! Cạ này giống với mặt dây chuyền của Pexal...
Lii cầm mặt dây chuyền của Pexal đi đến và chần chừ nhìn Emilia. Emilia gật đầu ra hiệu cho Lii, Lii đặt mặt dây chuyền của Pexal lên, vừa khít. Cánh cửa từ từ mở ra, mọi người mạo hiểm bước vào trong. Bỗng tiếng la văng vẳng thốt lên :
- Pexal ! Pexal ? Em về rồi...
Nữ thần mùa đông xuất hiện với vẻ đẹp chết người, bỗng từ một gương mặt tươi vui ngài lại hóa đôi mắt câm thù. Lii đi đến và nói :
- Nữ thần...
- IM ĐI ! CÁC NGƯƠI DÁM XÔNG VÀO LÃNH CUNG CỦA TA ! CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI CHẾT !
Nữ thần cho gọi cả một đoàn quân người tuyết đến để đánh với Lii. Lii rút vũ khí và tập trung bảo vệ Emilia. Emilia nhân cơ hội mọi người đánh nhau mà chạy đến bên cạnh nữ thần cô nói :
- Nữ thần mùa đông! Tôi xin ngài ! Làm ơn ! Hãy lắng nghe chúng tôi...
- Cô gái nhỏ ...cô có mái tóc đỏ...
Emilia quỳ xuống chân nữ thần và van xin :
- Nữ thần, loài người chúng tôi ngày xưa có lỗi với ngài làm ơn, chúng tôi đã biết lỗi rồi...
Nữ thần đỡ Emilia dậy và lau nước mắt của cô, người nói :
- Cô gái nhỏ, chắc cô đã bị loài người hành hạ và mang đê s hiến tế. Yên tâm ta sẽ bảo vệ cô...
Nữ thần đưa trượng lên và hóa phép nhiều lính, ngài ra lệnh họ giết chết Lii và Doisam. Emilia nắm lấy áo người và hét lên :
- Không ! Hãy nghe chúng tôi giải thích!
Doisam chống cự không nổi, bị quái nhỏ cắn vào chân, chân cô đóng băng không thể duy chuyển. Lũ quái vật to xác dùng kiếm đâm xuyên qua bụng cô, Doisam hét lên đau đớn. Lii thấy thế liền bỏ chạy về phía Doisam và đấu với quái thú, vì chỉ có một mình nên cậu cũng thất thế. Emilia gào khóc cầu xin nữ thần, nữ thần không hề lung lay và nhìn Lii cùng Doisam bị lũ quái kia xé xác. Bỗng Lii hét lên :
- Nữ thần, làn ơn ! Hãy lắng nghe chúng tôi. Chúng tôi đến đây là để hối lỗi với ngài ! Làm ơn !
Nữ thần tức giận và nói :
- Loài người các ngươi là một lũ dơ bẩn, mau đi chết đi !!!!!!!!!!!
Vừa dứt lời, hàng ngàn dân làng từ đâu không biết xuất hiện trước mặt nữ thần. Một người từ trong đó bước ra và nói :
- Chào ngài ! Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hôm nay, làng Cuala sẽ trả mối thù hàng thế kỷ trước và sẽ bán đi con nhỏ tóc đỏ này. Tụi bây xông lên ?
Nữ thần phì cười và đóng băng hết họ, ngài đắc ý và nói :
- Kế hoạch của các ngươi chỉ có vậy thôi sao ?
Nữ thần kêu gọi đám quái thú dừng tấn công Doisam và Lii mà chuyển sang tấn công làng Cuala. Emilia nhân cơ hội đến bên Lii và Doisam :
- Lii, Doisam...Hai người không sao chứ ?
Lii chồm lên và nói :
- Không ? Nhưng tại sao dân làng Cuala lại ở đây ?
Doisam rút người lại và trả lời :
- Trong số họ có vài người thuộc làng Uniko...Có lẽ họ là gián điệp và họ đã theo sát ta từ khi chúng ta khởi hành.
- Không thể nào...
Emilia quay nhìn nhìn nữ thần bỗng cô phát hiện có người đang bắn lén ngài. Emilia chạy đến hét lên :
- Nữ Thần...
Nữ thần vừa quay qua, tiếng súng vừa phát nổ, Emilia nhanh chóng chạy đến và đỡ phát súng đó. Máu bắn toát lên mặt nữ thần, Emilia ngã nhào xuống, Lii hét lên :
- EMILIA!!!!!!!
Nữ thần nhìn Emilia đau lòng, người quay sang lũ con người, đôi mắt câm hận, người đóng băng bọn chúng và đập nát chúng. Sự phẫn nộ của ngài khiến một vào người khiếp sợ và bỏ chạy. Nữ hoàng đuổi hết đám làng Cuala thì quay lại ôm lấy Emilia, nước mắt ngài rơi và nói :
- Cô hái nhỏ...Đừng vậy mà ! chuyện này không thể xảy ra...Ta không thể mất thêm bất kỳ ai nữa...Làm ơn...Tỉnh dậy đi
Emilia vẫn nằm đó bất tỉnh. Lii chập chờn bước đến, cậu quỳ xuống nắm lấy tay Emilia, đưa mắt nhìn nữ thần cậu nói :
- Nè...Làm gì đi chứ ! Không phải bà là nữa thần sao ? MAU LÀM GÌ ĐI !!!!!!
Doisam từ phía sau vọng lại :
- Lii ! Bình tĩnh !
- LÀM SAO TÔI CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐÂY ? CÔ ẤY MỚI TỪ CỎI CHẾT VỀ ! BÂY GIỜ LẠI VÌ BÀ TA LẠI PHẢI GẶP DIÊM VƯƠNG MỘT LẦN NỮA !? TÔI ĐÃ HỨA SẼ BẢO VỆ CÔ ẤY ! TÔI ĐÃ HỨA NHƯ THẾ MÀ !
Doisam chủ biết lặng im, nữ thần thì ôm chặt Emilia vào lòng. Bỗng một người đàn ông xuất hiện và kéo xác của lũ làng Cuala vào lâu đài hắn nói :
- Chào mọi người...hình như là...
Đôi mắt hắn mỏ to, nhìn Emilia nằm dài trên người nữ thần, máu chảy lênh láng, hắn nói :
- Chị Emilia...!
Nữ thần nhìn hắn và gào khóc :
- Pexal ! Họ lại chết nữa rồi ! Ta không thể chấp nhận ! Ta không thể ! Pexal ! Tại sao những con người tóc đỏ ! Hiền lành và tốt bụng lại phải chết chứ ? Ta không hiểu..
Lii quay lại nhìn người đàn ông và nói :
- Pexal sao ?
Pexal là hóa thân của một người đàn ông dưới dạng linh cậu. Cậu là thú cưng do nữ thần mùa đông tạo ra. Pexal bước đến bên cạnh Lii và nói :
- Chủ nhân. Tôi đã quay lại...nhưng đã quá muộn...
- Ta...ta rất vui khi ngươi còn sống nhưng...Emilia!
- Chủ nhân...
Nữ thần nhìn Lii và Doisam ngài nói :
- Pexal! Giết chết họ cho ta, con người không được sống nữa ! May giết hết họ đi !
Pexal ngăn nữ thần lại và nói :
- Nữ thần! Xin hãy bình tĩnh đây là ân nhân của tiểu nhân. Họ đã cứu tiểu nhân khi đi lạc. Con người có người xấu và người tốt. Hãy tin tiểu nhân...
- Pexal...nhưng coi gái này...vì cứu ta mà...Phép thuật của ta chỉ toàn là chết chóc...Đúng vậy ta nên bị nguyền rủa...
Lii hét lên :
- Không ! Nữ thần ! Ngài không bị nguyền rủa...Emilia bì quý ngài nên mới cứu ngài...Xin ngài...Làm ơn...Hãy vì sinh mạng của Emilia mà đừng vùi dập thêm bất kỳ ngôi làng nào nữa...! Làm ơn ! Xin ngài ! Trả ơn cho cô ấy như vậy đi..
Doisam hét lên :
- Lii ! CẬU SAO VẬY ? CẬU KHÔNG ĐƯỢC LỢI DỤNG EMILIA NHƯ VẬY !
- TÔI KHÔNG CÒN CÁCH NỮA !
Lii òa khóc, cậu vừa khóc vừa nói :
- Cô ấy đã đi rồi ! Mục đích của cô ấy là mang lại hòa bình cho xứ Lumix! Tôi không thể để cô ấy chết oan uổng như vậy...
Nữ thần nuốt nước mắt và phù phép đóng băng Emilia. Ngài nói :
- Cô gái này tên là Emilia nhỉ...Cô ấy thật đẹp, ta hiểu rồi ! Ta sẽ giữ cô ấy lại bên cạnh....Ta sẽ trả ơn cho cô ấy...
Lii khóc lớn hơn, đập tay thật mạnh xuống nền nhà, máu tay chảy ra. Mọi người chỉ biết im lặng còn nữ thần thì bế Emilia lên trên cùng. Bỗng có ba giọng nói phát ra :
- Khoan đã em Đông ....
Nữ thần mùa đông quay lưng lại, mọi người hướng mắt nhìn bề phía ba giọng nói. Nữ thần bỗng thốt lên :
- Chị Xuân, Chị Hạ, Chị Thu...
Nữ thần mùa xuân bước lên phía trước và chữa lành vết thương cho Lii và Doisam, ngài nói :
- Các cậu là những người dũng cảm, các cậu xứng đáng có được những thứ xứng đáng....Mau mang cô gái đó xuống đây...
Nữ thần mùa đông bế Emilia xuống và đặt trên nền nhà. Lần lượt nữ thần phù phép lên cô :
- Nữ thần mùa xuân, sức mạnh của sự tái sinh !
- Nữ thần mùa hạ, sức mạnh của sức khỏe. ..
- Nữ thần mùa thu, sức mạnh của sự may mắn...
Nữ thần mùa xuân nắm lấy tay thần mùa đông và nói :
- Nào...
- Nữ thần mùa đông, sức mạnh của sự trường tồn...
Đúng là phép mùa, Emilia đã mở mắt nhìn mọi người. Mọi người ôm lấy Emilia và khóc rất nhiều. Nữ thần mùa đông đi đến bên cạnh Emilia và nói :
- Cảm ơn ! Cô gái nhỏ đã hi sinh vì ta, và các bạn của cô đã cho ta thấy sự trong sáng của lười người. Ta sẽ rút lại lời nguyền đối với xứ Lumix....
Emilia nắm lấy tay nữ thần và nói :
- Chúng tôi sẽ không để loài người xúc phạm ngài...Ngài sẽ không phải cô đơn, tôi sẽ đến đây thường xuyên để thăm ngài...
Nữ thần mùa đông bỗng òa khóc và ôm lấy Emilia :
- Thật ấm áp ! Thật hạnh phúc... Ta cảm ơn các người...
Lii mỉm cười và đấm và vai Pexal, cậu nói :
- Là loài người, mày đẹp trai lắm !
- Cảm ơn chủ nhân !
Doisam tiến đến Pexal và nói :
- Tôi xin lỗi cậu ! Pexal..
- Không đâu, tôi rất mừng vì chị còn sống...
Kể từ đó xứ Lumix không còn phải gánh chịu lời nguyền tàn khóc và đau đớn nữa. Emilia và Lii đã chuyển đến làng Uniko để sinh sống cùng Doisam. Pexal thì ở lại với thần mùa đông để ngài không cảm thấy cô đơn. Vì có thần mùa đông chống lưng, Lii đã nghiêm khắc trừng trị những người thất lễ với ngài. Emilia cũng đã giữ được mái tóc đỏ dài và đẹp hơn. Doisam sau lần chiến đấu với nữ thần đã kiên trì luyện tập để trở thành một chiến binh bảo vệ làng Uniko.
Và một cái kết đẹp...Emilia và Lii đã kết hôn vào mùa đông năm tới. Các nữ thần và mọi người làng Uniko đều chúc phúc cho họ. Lii được tôn vinh làm vua xứ Lumix và một thời đại hòa bình của xứ Lumix được mở ra....