Thi Vũ và Vương Dịch yêu nhau say đắm. Tình yêu của họ không cần sự phô trương hay lời hứa, chỉ cần ở bên nhau, mọi thứ đã trở nên hoàn hảo.
Hôm đó là ngày kỷ niệm của cả hai. Thi Vũ đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn tại nhà, còn Vương Dịch vội vàng trở về sau một buổi gặp gỡ quan trọng. Trên đường đi, cô nhắn cho Thi Vũ một tin nhắn ngắn ngủi:
"Chờ em. Em sắp về."
Nhưng định mệnh đã cắt ngang tất cả. Một tai nạn giao thông xảy ra. Thi Vũ không bao giờ nhận được tin nhắn tiếp theo.
---
Trong những ngày đầu, Thi Vũ không tin rằng Vương Dịch đã rời xa mình mãi mãi. Cô ngồi trước cửa, chờ đợi bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện như bao lần trước. Nhưng thực tại lạnh lùng hơn thế. Cô chỉ nhận được những lời chia buồn, những ánh mắt thương hại, và một khoảng trống không bao giờ lấp đầy.
Một đêm, Thi Vũ mơ thấy Vương Dịch. Cô ấy bước vào căn phòng quen thuộc, mỉm cười và nói:
"Xin lỗi vì để chị chờ lâu như vậy."
Họ ôm lấy nhau, không lời nào có thể diễn tả được nỗi nhớ nhung và đau đớn bị dồn nén. Trong giấc mơ, mọi thứ đều chân thực đến mức Thi Vũ tin rằng Vương Dịch chưa từng rời đi.
Đêm hôm đó, họ quấn lấy nhau, như thể cố gắng níu giữ chút hơi ấm còn sót lại. Hơi thở của Vương Dịch thoảng nhẹ bên tai, lời thì thầm mang theo cả nỗi buồn và tình yêu:
"Em không thể ở lại, nhưng em muốn dành đêm nay cho chị, để chúng ta không còn tiếc nuối."
Thi Vũ thức dậy khi trời vừa sáng. Căn phòng trống rỗng, không còn dấu vết nào của Vương Dịch. Chỉ có chiếc khăn choàng mà cô từng đưa cho Vương Dịch trong lần đầu gặp gỡ nay nằm gọn trên giường.
---
Từ hôm đó, Thi Vũ sống trong sự giằng xé giữa thực tại và ảo vọng. Đôi khi cô cảm nhận được hơi ấm của Vương Dịch bên cạnh, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì thầm gọi tên mình. Nhưng khi quay lại, cô chỉ thấy bóng tối và sự im lặng.
Một năm sau tai nạn, Thi Vũ quyết định vẽ bức tranh cuối cùng – hình bóng hai người nắm tay nhau dưới bầu trời đầy sao. Dưới góc tranh, cô viết:
"Dù cách biệt âm dương, em vẫn luôn ở đây, bên chị."
Đêm đó, người ta tìm thấy Thi Vũ trong căn phòng ngập tràn ánh nến. Cô nằm trên ghế, tay ôm chặt chiếc khăn choàng cũ, miệng khẽ mỉm cười, như thể vừa tìm được bình yên sau cơn bão dài.
Khi trời sáng, bức tranh cuối cùng của cô khô màu, nhưng kỳ lạ thay, bên cạnh hình bóng của Thi Vũ, xuất hiện một vệt sáng mờ ảo, tựa như bàn tay ai đó đang nắm lấy tay cô.
HẾT