Kể từ sau hôm đó, tôi dường như không còn quan tâm đến cậu nữa nhưng bạn thân của tôi nói rằng hôm ấy cậu không nhận món quà mà hoa khôi tặng cho cậu, nghe vậy tôi cũng dần dần có hi vọng trở lại. Khi thấy cậu thân thiết với những cô gái khác lòng tôi đau nhói lắm nhưng tôi chỉ thích cậu trong âm thầm nên làm gì có tư cách để mà ghen cơ chứ, nên tôi chỉ biết im lặng nhìn cậu vui vẻ bên họ, nhưng rồi người vẫn luôn tiếp động lực cho tôi không ai khác chính là bạn thân của tôi, tôi đã từng có ý định sẽ không thích cậu nữa nhưng mà tôi không làm được, quên cậu thật là quá khó đối với tôi. Mùa hè năm ấy tôi đã lấy hết can đảm và cả những sự kì vọng của bạn thân tôi để tỏ tình với cậu nhưng cậu cho tôi hi vọng rồi lại dập tắt nó một cách thật tàn nhẫn, khi tôi tỏ tình với cậu thì sao chứ, cậu từ chối tôi một cách dứt khoát và không chút do dự nào cả, không những vậy cậu còn nặng lời với tôi và nói tôi là một con mọt sách ngu ngốc. Giây phút ấy tôi thấy cậu nói đúng, phải tôi thật ngu ngốc khi thích cậu, sau hôm ấy tôi khóc rất nhiều, nhiều tới mức mà mắt tôi sưng hết cả lên. Bạn thân của tôi cứ hết mình an ủi tôi nhưng kể từ sau hôm đó thì cậu đã chẳng là gì với tôi nữa rồi, mùa Hạ năm ngoái thì thích cậu mùa Hạ năm sau thì bị cậu từ chối một cách tàn nhẫn. Tôi đã hoàn toàn mất hết hi vọng với cậu nhưng chỉ vài tháng sau, thỉnh thoảng tôi lại tìm thấy một vài món quà nhỏ và một bức thư tình nhưng nó là của ai cơ chứ, tôi cũng chẳng để tâm đến nó nhưng khi tôi nhận được một bức thư hẹn tôi ra dưới sân trường để gặp mặt thì tôi thậm chí là còn chẳng muốn đi nhưng bạn thân của tôi nói nếu tôi không đi thì cũng kì cục lắm nên tôi sẽ đi. Hôm đó tôi thấy cậu cầm một bó hoa hồng rất to và một món quà, nhưng tôi không bất ngờ mà cứ đứng đó đợi người hẹn tôi ra. Bất ngờ thật, cậu lại chính là người hẹn tôi xuống sân trường. Cậu tỏ tình tôi nhưng không biết lúc đó tôi đã không còn thích cậu nữa nhưng tôi vẫn đồng ý lời tỏ tình của cậu. Tôi đã tự hỏi rằng tại sao cậu lại từ chối tôi rồi lại tỏ tình tôi, nhưng sao cậu lại làm thế, bạn thân của tôi khi thấy tôi được tỏ tình thì vui lắm, thì ra người theo đuổi tôi trong vài tháng qua chính là cậu, lúc đó tôi rất hạnh phúc khi biết được người mình thích cũng thích mình. Những ngày tháng vui vẻ nhất của tôi là khi có cậu ở bên, nhưng sao cậu lại một lần nữa dập tắt hi vọng của tôi cơ chứ. Cậu dần lạnh nhạt với tôi, dần muốn tôi không còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu, cho tới khi tôi hoàn toàn không còn muốn cuộc sống của tôi dính líu tới cậu nữa thì cậu lại lấy lòng tôi, quan tâm đến tôi. Nhưng tôi quyết định rồi, tôi sẽ rời đi, biến mất khỏi cuộc sống của bản thân cậu. Cậu không muốn tôi rời đi mà níu kéo tôi lại giống như trước đây tôi níu kéo cậu lại, nhưng niềm tin vào tình yêu của tôi với cậu đã không còn nữa rồi, tôi rời đi không ngoảnh mặt lại. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi những ngày tháng đau khổ bên cậu rồi, tôi nhận ra bản thân mình trước đây thật ngốc khi thích cậu. Thích cậu là vào mùa Hạ, đồng ý lời tỏ tình của cậu cũng là vào mùa Hạ, chia tay cậu cũng là vào mùa Hạ, thật trùng hợp. Sau này, khi nhớ lại khoảng thời gian ấy tôi lại cảm thấy bản thân mình lúc ấy thật ngu ngốc khi yêu cậu