Một chiều cuối tuần, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ của Đài Phát thanh 117, nơi không gian luôn ngập tràn âm nhạc nhẹ nhàng, những lời tư vấn ấm áp và tiếng cười thân thiện. Không gian xung quanh là một sự hòa quyện giữa sự tĩnh lặng và những âm thanh dịu dàng, mang lại cảm giác gần gũi như chính tình yêu mà họ chia sẻ. Những chiếc micro treo lơ lửng trên trần, loa phát thanh nhẹ nhàng phát ra những bản nhạc tình yêu, và những chiếc ghế bọc vải êm ái nơi các khách mời đến tham gia chương trình. Lệ Thanh ngồi tại bàn, đôi tay nhỏ nhắn vẽ những đường tròn nhẹ nhàng trên tách trà, thỉnh thoảng liếc nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Cô mỉm cười khi nhìn thấy những người bạn của mình đang chuẩn bị cho chương trình tư vấn tình yêu buổi tối.
Cô là một người con gái dễ thương, luôn nở nụ cười trên môi. Từng câu chữ cô phát ra trong các chương trình đều nhẹ nhàng, ấm áp, khiến mọi người cảm thấy bình yên, dễ chịu. Bên cạnh cô luôn là Khương Đình, bạn trai của cô, người đã đồng hành cùng cô trong suốt hành trình dài, từ những ngày đầu mới gặp nhau đến giờ. Khương Đình với nụ cười ấm áp và phong thái ôn hòa luôn là người đứng đằng sau hỗ trợ cô trong mọi tình huống. Anh không chỉ là người yêu của cô, mà còn là người bạn, người đồng hành trong công việc. Tình yêu của họ là một câu chuyện ngọt ngào như chính công việc họ đang làm – tư vấn tình yêu cho những người đang bối rối, lạc lối trong chuyện tình cảm.
Hôm nay, chương trình phát sóng đặc biệt. Một thính giả đã gửi một câu hỏi rất đặc biệt: "Mình có một câu hỏi cho Lệ Thanh và Khương Đình là vì sao đài có tên là Đài Phát thanh 117, và câu chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào?" Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Lệ Thanh và Khương Đình ngạc nhiên. Đài Phát thanh 117 đã đi vào lòng nhiều người, và không ít lần, thính giả tò mò về nguồn gốc của cái tên đặc biệt ấy. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng cười, để rồi bắt đầu kể cho thính giả câu chuyện tình yêu của họ.
Khương Đình bắt đầu kể, giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng:
“Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi còn học cấp 3, vào một buổi sáng đầu năm học mới. Lệ Thanh lúc ấy, có thể nói là một cô gái vụng về, nhưng cũng rất đáng yêu. Cô ấy đến trường muộn ngày đầu tiên. Khi cô bước vào lớp, tất cả các bạn đều quay lại nhìn, rồi nghe thấy một tiếng thét lên... Cô ấy không chỉ đi học muộn mà còn... trượt chân té ngay vào người cô giáo. Cả lớp bật cười, còn Lệ Thanh chỉ biết đứng dậy, đỏ mặt cười theo. Từ khoảnh khắc ấy, tôi đã bị cuốn hút bởi cô ấy.”
Lệ Thanh lặng lẽ ngồi nghe Khương Đình kể, không thể không mỉm cười khi nhớ lại kỷ niệm đó. Cô nhẹ nhàng tiếp lời:
“Anh ấy còn nhớ kỹ đến vậy sao? Tôi còn nhớ rõ hôm ấy, trời khá oi ả, không khí trong lớp có phần ngột ngạt vì cả lớp đang chờ đợi cô giáo. Tôi cứ nghĩ rằng mình có thể bước vào một cách bình tĩnh, nhưng nào ngờ… Ngay khi bước vào, tôi đã bị trượt chân, rồi đâm đầu vào cô giáo, khiến mọi người bật cười. Tôi chỉ biết đứng đó, ngượng ngùng gãi đầu và không nói gì. Từ đó, anh ấy bắt đầu nhìn tôi nhiều hơn.”
Khương Đình cười khẽ, đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng khi nhìn Lệ Thanh. Anh tiếp tục câu chuyện:
“Lệ Thanh lúc ấy có một tính cách rất đặc biệt, vụng về nhưng lại rất chân thật. Cô ấy không bao giờ che giấu cảm xúc của mình. Còn nhớ một buổi sáng hôm ấy, giờ thể dục, chúng tôi có cuộc thi chạy đua. Mặc dù không phải là người chạy giỏi nhất, nhưng Lệ Thanh lại là người dẫn đầu. Đúng lúc cô ấy tưởng chừng đã thắng, vì chạy nhanh quá thì đột nhiên, cô ấy lao đầu vào một bụi cây gần đấy. Cả lớp không ai có thể nhịn cười, nhưng Lệ Thanh chỉ ngượng ngùng cười và đứng dậy như thể không có gì xảy ra. Từ lúc ấy, tôi biết cô ấy đặc biệt và tôi bắt đầu để ý cô ấy nhiều hơn.”
Lệ Thanh cười lớn khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, rồi nhìn vào mắt Khương Đình, đôi mắt cô bỗng trở nên sâu lắng.
“Sau lần đó, anh ấy bắt đầu quan tâm tôi nhiều hơn, dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Những lúc tôi bị té, hay khi tôi gặp phải tình huống xấu hổ, anh ấy đều ở bên cạnh, an ủi và giúp tôi đứng dậy. Dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Anh ấy không chỉ là người bạn, mà còn là người khiến tôi cảm thấy thật đặc biệt.”
Khương Đình gật đầu, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương khi nhìn Lệ Thanh.
“Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ những ngày học cấp 3, và từ đó, mọi thứ trở nên thật tự nhiên. Những cuộc trò chuyện về những câu chuyện tình yêu trong các chương trình phát thanh là nơi chúng tôi chia sẻ những kỷ niệm của chính mình. Đài Phát thanh 117 không chỉ là một công việc đối với chúng tôi, mà nó là nơi mà chúng tôi kết nối với nhau, giúp đỡ những người khác tìm thấy tình yêu.”
Lệ Thanh tiếp lời, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc:
“Đài Phát thanh 117 là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng tôi. Nó giống như là một biểu tượng cho tình yêu của chúng tôi. Đối với tôi, mỗi lần chúng tôi cùng nhau ngồi trước micro, trò chuyện về tình yêu, là một lần nữa tôi cảm nhận được tình yêu giữa chúng tôi. Mỗi thính giả, mỗi câu chuyện đều khiến chúng tôi hiểu rõ hơn về tình cảm của chính mình.”
Khương Đình cười nhẹ, nhìn Lệ Thanh đầy trìu mến.
“Tình yêu của chúng tôi không phải là một chuyện tình lãng mạn như trong phim ảnh. Nó là những khoảnh khắc nhỏ nhặt, những ngày tháng bình yên bên nhau. Đó là những lúc chúng tôi cùng nhau vượt qua khó khăn, những lúc tôi nhìn thấy Lệ Thanh vẫn vụng về, nhưng luôn mang lại cho tôi cảm giác bình yên và an toàn.”
Lệ Thanh gật đầu, ánh mắt cô ánh lên vẻ hạnh phúc.
“Và chúng tôi đã cùng nhau đi qua mọi khó khăn, từ những năm tháng cấp 3 đến khi trưởng thành. Tình yêu của chúng tôi là một hành trình dài, nhưng lại thật đẹp đẽ.”
Câu chuyện của họ không chỉ là câu chuyện tình yêu của một cặp đôi mà còn là câu chuyện về những gì họ chia sẻ với thính giả. Mỗi lần lên sóng, họ không chỉ giúp đỡ người khác mà còn tìm lại chính mình qua những lời tâm sự, những chia sẻ chân thành. Đài Phát thanh 117, tên gọi của nó không chỉ đơn thuần là một con số, mà là một biểu tượng của tình yêu, của những kết nối yêu thương.
Khương Đình và Lệ Thanh ngồi bên nhau, tay trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng của hoàng hôn nhuộm vàng khắp không gian, và dù là chuyện tình yêu hay công việc, họ đều biết rằng tình yêu mà họ đang có là một phần không thể thiếu trong cuộc đời. Tình yêu ấy, sẽ mãi là Đài Phát thanh 117, nơi những người yêu thương có thể tìm thấy nhau, nơi mà mọi câu chuyện tình yêu đều được lắng nghe và chia sẻ.