Tôi là con út trong nhà,tuy được nuông chiều hơn các anh chị, nhưng tôi lại thích tự lập từ nhỏ.Bản thân tôi đã tự mình quyết định nhiều chuyện trọng đại trong đời, ví dụ như thi đại học trường nào.
Ngày nhập trường cũng là một mình tôi xách vali lên thủ đô nhập học rồi chuyển vào kí túc xá. Kí túc xá cách trường một đoạn nên tôi phải bắt xe buýt đi
Năm nay mùa thu hình như tới sớm hơn, mới đầu tháng chín cây đã thi nhau ngả vàng. Tôi đứng trong xe buýt ngắm đường phố một lúc thì thấy chóng mặt. Tôi không hay đi ô tô trước đây cũng chỉ ngồi sau xe của bố.
Lúc này trên xe buýt vừa đông vừa xóc khiến xe lắc lư mãi, tôi không chịu nổi vội kéo vali đi xuống. Không ngờ vừa bước được mấy bước chân liền loạng choạng suýt ngã. Đột nhiên một bàn tay đỡ lấy tôi, chiếc vali cũng được xách lên. Khi tôi hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài mới phát hiện, người vừa giúp tôi là một chàng trai. Anh đứng ngược sáng trên lưng khoác ba lô,đeo một gọng kính đen đơn giản. Tất cả những gì tôi quan sát được chỉ có thế, tôi thậm chí còn nhút nhát không dám bước đến cảm ơn anh