Tiêu Chiến chỉ mới 18 tuổi, nhưng cuộc sống của cậu đã bị vùi dập bởi nợ nần. Ba mẹ cậu không còn cách nào khác ngoài việc bán đi đứa con trai duy nhất của mình để giải quyết món nợ khổng lồ. Họ không một lời từ biệt, không một câu xin lỗi. Đối với họ, việc gán nợ bằng chính đứa con của mình chỉ là một cách để thoát khỏi sự đe dọa của những kẻ cho vay.
Vương Nhất Bác, một người đàn ông 30 tuổi, là kẻ nhận Tiêu Chiến. Anh ta là một tên cường hào, có quyền lực và tiền tài, nhưng lại lạnh lùng và tàn nhẫn. Không ai biết rõ về quá khứ của Vương Nhất Bác, nhưng người ta đều biết anh ta không có một chút nhân từ nào.
Khi Tiêu Chiến lần đầu gặp Vương Nhất Bác, cậu không biết phải làm gì. Chỉ biết đứng nhìn người đàn ông ấy với ánh mắt trống rỗng, cảm giác như mình đã bị bỏ rơi vào một thế giới không có lối thoát. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh này, nhưng giờ đây, mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
"Em có gì để mất nữa đâu?" Tiêu Chiến tự hỏi trong lòng khi nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi lặng lẽ trong chiếc ghế đắt tiền, ánh mắt lạnh lẽo như không hề quan tâm đến sự tồn tại của cậu.
Vương Nhất Bác mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười của một người thân thiện. Đó là nụ cười của một kẻ thắng cuộc trong một trò chơi mà không ai muốn tham gia.
"Em sẽ không có cách nào thoát khỏi tôi," Vương Nhất Bác nói, giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lẽo, "Vì em là món đồ gán nợ."
Tiêu Chiến không đáp lại, chỉ im lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu không biết tương lai của mình sẽ ra sao, nhưng một điều cậu chắc chắn là, cuộc sống này sẽ không bao giờ giống như trước nữa.