Mùi hương ngọt nhẹ như chất dẫn dụ, mùi hương ấy là thứ có thể khiến các Alpha mê muội đến điên đảo. Thứ mị hoặc dẫn đến sự khiếp đảm lại xuất phát từ chủ nhân của đế quốc nọ, rõ ràng y là một Omega trội, rõ là y không thể lên ngôi vua nhưng người lại trở thành quân cờ quyền lực trong tay các quần thần, trong cuộc chiến dành lấy vương quyền vốn chẳng hề liên quan đến bản thân....
Cơ thể chật vật leo lên từng chút một, hai chân đã mềm nhũn cả nhưng đôi tay của người vẫn bám chặt lấy ngai vàng. Kì phát tình khốn khiếp lại đến, đến vào đúng lúc ngài vùng dậy, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy còn vương vài vết đỏ sẫm, mùi máu tanh nồng vương vẩn khắp đại điện. Ngai vàng giờ đây chẳng còn lại gì, xung quanh chỉ toàn xác của những gian thần nằm ngổn ngang,của những hiệp sĩ đã chết do bảo vệ kẻ đứng đầu đế quốc. Ngồi trên ngai vàng, với cơ thể mỏi nhừ, nóng bức, bên dưới lại chảy ra dịch thể ẩm ướt. Trên người bây giờ chỉ còn bộ đồ ngủ mỏng, giữa đêm trăng cao lại là lúc nổi dậy của quân phản loạn để rồi khi tất cả đã kết thúc, chỉ còn lại mình người trong cung điện tráng lệ. Toàn bộ họ đã chết sạch, giai thần, người hầu, quản gia, cho đến cả những thuộc hạ thân tín trong bóng tối cũng liều mình ra hiến đi thân xác để bảo vệ kẻ bù nhìn đang ở trên ngai vàng.
Thể xác yếu ớt, dù có được qua huấn luyện cũng không thể khá lên nổi, trong cơn tuyệt vọng ấy người kiếm chế đi tính thú, cuộn mình lại trên ngai vàng cùng với cơ thể mỏng manh khoác trên mình chiếc áo có ấn hiệu của hoàng tộc, chỉ cầu mong cho mọi thứ qua đi dưới đêm đen u ất, dưới ánh trăng mờ ảo nhưng lại rõ ràng. Tiếng bước chân đột ngột vang lên, hi vọng duy nhất đã bị dập tắt, sự hoang mang và sợ hãi tràn ngập trong trí não. Pheromone của một Omega đến kì phát tình chính lại điều cám dỗ mà không Alpha nào có thể chống lại, nhưng bước chân ấy lại bình tĩnh tới lạ thường, không nhanh không chậm từ từ tiến đến vị quốc vương đang co ro trên ngai vàng của chính mình.