[Thẩm Phán, Anh Yêu Em]
Thể loại: Tâm lý, Tình yêu, SE
---
Phần 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Vương Từ Lê, một thẩm phán trẻ tuổi, 23 tuổi, đã học cách che giấu cảm xúc và luôn giữ thái độ lạnh lùng, quyết liệt. Sau biến cố gia đình, cô không cho phép mình yếu đuối. Sự nghiệp là tất cả đối với cô.
Sáng hôm ấy, cô vội vã bước trên vỉa hè, tay ôm một đống tài liệu dày cộp. Cô không chú ý và bất ngờ va phải một người đàn ông đang ôm bó hoa nhài trắng, khiến những bông hoa vương vãi trên mặt đất.
“Anh không có mắt à?” – Cô nổi giận, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh nhìn cô, đôi mắt lo lắng, rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt những bông hoa nhài:
“Xin lỗi, tôi vô ý quá. Cô có sao không?”
Cô đưa tay ôm lấy cổ chân đau nhói, cắn chặt môi.
“Tôi không sao, đừng lo.”
Anh vẫn không an tâm, bước tới giúp đỡ cô:
“Chân cô bị trẹo rồi, để tôi cõng cô tới tiệm hoa gần đây để xử lý vết thương nhé.”
“Tôi không cần, buông tôi ra!” – Cô cố đẩy anh ra, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng cúi xuống, ôm lấy cô, đặt cô lên lưng.
“Cô sẽ không đi được đâu. Tôi sẽ xử lý giúp cô, được chứ?”
Dù không thích sự gần gũi này, cô vẫn không thể phản kháng thêm. Anh cõng cô đi qua những con phố vắng, và một lúc sau, cả hai đã đến tiệm hoa nhỏ của anh.
---
Phần 2: Lần đầu đến quán hoa
Quán hoa của Bùi Lộc Nhật là một tiệm nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với những hương thơm nhẹ nhàng khác của hoa hồng, oải hương.
Từ Lê bước vào, đôi vai căng thẳng của cô bất giác buông lỏng khi cảm nhận được sự ấm áp của không gian này. Mùi hương dịu nhẹ xộc vào mũi, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Thế nào? Ổn hơn chút nào chưa?” – Lộc Nhật mỉm cười, nhìn cô.
Cô khẽ gật đầu:
“Không tệ, không khí ở đây khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.”
Anh đưa cô đến một chiếc ghế nhỏ trong góc, rồi quay lại lấy một ly trà nhài nóng. Một lúc sau, anh quay lại, đặt ly trà xuống trước mặt cô:
“Trà nhài. Tôi nghĩ cô sẽ thích.”
Cô nhấp thử một ngụm, cảm nhận được vị trà thanh nhẹ, lan tỏa trong miệng. Cô nhìn anh, rồi thở dài:
“Cảm ơn. Anh thật biết cách làm cho người khác cảm thấy thoải mái.”
Anh mỉm cười, ngồi xuống đối diện cô:
“Tôi không biết nhiều về cô, nhưng tôi đoán… Cô là người rất khó gần, luôn giữ khoảng cách với mọi người.”
Từ Lê hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không phản bác:
“Anh giỏi đoán thật đấy.”
“Không hẳn. Tôi chỉ nghĩ rằng… công việc của cô có thể khiến cô cảm thấy cô đơn. Và đôi khi, cần một nơi để tạm quên đi mọi thứ.” – Anh nói nhẹ nhàng, ánh mắt đầy hiểu biết.
Cô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh:
“Anh đoán thế nào?”
Anh cười:
“Có thể… vì tôi cũng từng có cảm giác đó.”
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp trà. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi ở bên cạnh anh. Mùi hoa nhài dịu dàng và ly trà ấm áp dường như giúp cô bớt đi sự căng thẳng trong lòng.
---
Phần 3: Những ngày tháng hạnh phúc
Từ đó, Từ Lê bắt đầu thường xuyên ghé qua quán hoa của Lộc Nhật. Cô không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi ở bên anh. Anh luôn mời cô đi dạo quanh tiệm, nói về các loài hoa và ý nghĩa của chúng.
“Mỗi loài hoa đều có một câu chuyện.” – Anh chỉ vào một chậu hoa baby trắng. “Loài này tượng trưng cho sự thuần khiết, tình yêu vô điều kiện.”
“Anh thật sự tin vào tình yêu vô điều kiện sao?” – Cô hỏi, giọng đầy hoài nghi.
“Có lẽ tôi tin vào tình yêu dành cho những điều giản dị, như những bông hoa này vậy.”
Cô nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Tôi không tin vào thứ đó. Cuộc sống này không có gì là vô điều kiện cả.”
Anh không tỏ ra thất vọng, chỉ cười nhẹ.
“Có lẽ cô chưa gặp đúng người. Nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó cô sẽ hiểu được điều đó.”
Ánh mắt anh ấm áp, và dù cô cố gắng giữ thái độ lạnh lùng, trái tim cô lại không thể không rung động.
---
Phần 4: Sự phản bội và tủi nhục
Những ngày hạnh phúc không kéo dài lâu. Dù ban đầu, Từ Lê và Lộc Nhật có vẻ rất hợp nhau, nhưng dần dần, những bất đồng bắt đầu nảy sinh. Lộc Nhật thường xuyên ra ngoài, lui tới các quán bar, club. Những ngày anh say xỉn, Từ Lê lại phải lo lắng chăm sóc anh, mặc dù cô đã cố gắng giữ khoảng cách.
Một tối, khi anh say, Từ Lê đỡ anh lên phòng, anh bất ngờ ôm chầm lấy cô, hôn lên cổ và môi cô. Cô giật mình, đẩy anh ra nhưng anh vẫn ôm chặt.
“Ly… Ly ở lại với anh.” – Anh thì thầm, giọng khàn khàn.
Cô bất ngờ, nhưng trái tim không còn cảm xúc gì nữa. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng, chạy lên giường và khóc.
“Cái gì vậy? Tại sao tôi lại yêu anh?” – Cô tự hỏi, nước mắt không ngừng rơi.
Sáng hôm sau, Từ Lê quyết định rời khỏi nhà. Nhụ Ly, cô gái mới của Lộc Nhật, đã xuất hiện. Cô nhìn thấy cảnh anh đón Nhụ Ly vào phòng và những lời anh nói:
“Đây là bạn anh, vào đi em.”
Từ Lê cố kìm nước mắt rồi bước nhanh ra ngoài, chạy về phía phố đi bộ, để gió cuốn đi những giọt nước mắt.
---
Phần 5: Cuối cùng của một tình yêu
Vài năm sau, Lộc Nhật bị bắt giữ vì tội giết 21 người. Trong phòng tra hỏi, khi thấy Từ Lê bước vào, hắn ngẩng lên nhìn cô.
“Lê… Em còn yêu anh chứ?” – Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt đau đớn.
Cô ngừng lại, một chút bàng hoàng nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
“Tôi buông rồi…” – Cô đáp, giọng không chút dao động.
Hắn cúi đầu, gương mặt đầy tội lỗi, rồi cuối cùng, câu án tử hình đã được tuyên cho anh.
Về nhà, Từ Lê ngồi một mình trong căn phòng tĩnh mịch. Cô không thể ngừng nghĩ về những kỷ niệm, về tình yêu mà cô đã từng có với Lộc Nhật. Nhưng cô biết, đó là thứ đã qua, không thể quay lại.
“Có lẽ tôi đã sai…” – Cô thầm thì, rồi đứng dậy, bước vào cuộc sống mới
________________________________________