Nakroth, một sinh viên năm cuối với vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Anh không tin vào tình yêu, và luôn đẩy mọi người ra xa. Allain, một sinh viên năm hai với trái tim ấm áp và tâm hồn trong sáng, bị thu hút bởi vẻ ngoài mạnh mẽ và bí ẩn của anh. Cậu theo đuổi anh trong suốt hai năm, bất chấp sự lạnh lùng và vô tâm của anh.
"Cậu đừng theo đuổi tôi nữa," anh nói với cậu giọng lạnh lùng. "Tôi không thích cậu."
"Tại sao cậu lại nói vậy?" Cậu hỏi, giọng buồn bã. "Cậu không hề cho tôi cơ hội."
"Tôi không cần phải cho cậu cơ hội," anh bình tĩnh đáp, "Tôi không muốn yêu ai cả."
Allain vẫn kiên trì theo đuổi Nakroth, luôn ở bên cạnh anh, chăm sóc và động viên anh. Cậu hy vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra tình cảm của mình.
"Cậu thật phiền phức," anh nói với cậu, "Cậu giống như bao người khác, chỉ vài ngày là chán."
"Tôi không giống họ," cậu đáp, "Tôi yêu cậu."
Anh cười nhạt, "Cậu đừng nói những lời ngớ ngẩn như vậy."
Một buổi chiều, cậu hẹn anh đi uống cà phê sau giờ học. Anh từ chối, anh nói rằng anh phải về nhà sớm để làm bài tập. Cậu buồn bã, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười.
"Vậy tôi về trước nhé," cậu nói, "Cậu nhớ giữ ấm."
"Ừ," anh đáp, rồi quay lưng đi.
Cậu bước ra khỏi quán cà phê, cậu định đi bộ về nhà. Trời đã tối, đường phố vắng vẻ. Khi cậu đi qua một con hẻm nhỏ, một bóng người bất ngờ lao ra, bịt miệng cậu và kéo cậu vào trong hẻm.
"Anh... anh muốn gì?" Cậu run rẩy hỏi.
"Im lặng!" Người đàn ông đó gầm lên, rồi rút dao đâm vào người cậu.
Cậu ngã xuống đất, máu chảy đầm đìa. Cậu cố gắng gọi tên anh, nhưng tiếng gọi yếu ớt của cậu bị tiếng gió cuốn đi.
Anh về đến nhà, anh thấy điện thoại của cậu gọi đến. Anh nhấc máy, nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng thở dốc.
"Allain?" Anh hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Nakroth... cứu... tôi..." Cậu yếu ớt nói, rồi tiếng gọi tắt lịm.
Anh vội vã chạy ra khỏi nhà, anh gọi điện cho bạn bè của cậu, nhưng không ai biết Allain đang ở đâu. Anh chạy khắp nơi, tìm kiếm cậy, nhưng không có kết quả.
Cuối cùng, anh tìm thấy cậu nằm gục trong con hẻm nhỏ, máu chảy đầm đìa. Anh vội vã đưa cậu đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Cậu đã ra đi, để lại trong lòng anh nỗi đau và sự hối hận.
"Allain... Allain..." Anh thì thầm, nước mắt lăn dài trên má.
Trước khi ra đi, cậu vẫn luôn gọi tên Nakroth. Lúc đó, anh mới nhận ra tình cảm của cậu dành cho mình là thật. Anh hối hận vì sự vô tâm và lạnh lùng của mình, vì đã không nhận ra tình cảm của cậu, và vì đã không ở bên cạnh anh lúc anh cần nhất.
"Tôi yêu cậu... Allain..." Anh thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Anh quyết tâm tìm ra kẻ đã giết cậu và đưa hắn ra trước pháp luật. Anh truy đuổi hắn suốt nhiều tháng, cuối cùng cũng bắt được hắn và đưa hắn ra trước công lý.
Sau khi tên sát nhân bị bắt, anh sống trong nỗi đau và sự hối hận. Anh luôn tự trách bản thân vì đã không ở bên cạnh cậu, vì đã không bảo vệ được anh. Anh nhớ cậu da diết, và luôn tự hỏi nếu hôm đó đồng ý đi về cùng cậu thì mọi chuyện đã không xảy ra.
"Nếu tôi đồng ý đi về cùng cậu... Nếu tôi không vô tâm như vậy..." Anh thì thầm, nước mắt lăn dài trên má.
Anh quyết định chuyển trường, rời xa nơi đây, nơi chứa đựng quá nhiều kỷ niệm về cậu. Anh muốn tìm một nơi yên tĩnh, nơi anh có thể nhớ về Allain một cách thanh thản.
"Tôi sẽ gặp lại cậu... ở thế giới bên kia... Allain..." Anh thì thầm, rồi tự tử trong nhà của mình.
Ê đừng hỏi sao không quan tâm gia đình mà mù quáng yêu là do thằng nhỏ mồ côi nha.