"Choi Beomgyu em biết đây là nhà sao??"
Beomgyu bước vào cửa nhà , ngồi dưới ánh đèn bàn là một ánh mắt tối tăm nhìn xoáy vào em . Yeonjun ngồi đó gương mặt lạnh tanh thiếu điều muốn xé em ra, nhưng mà em xem việc chọc điên hắn làm thú vui của riêng mình.
" Biết chứ nếu không em về đây làm gì" Beomgyu nhàn nhạt đáp lời thoáng nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn cùng mâm cơm nguội lạnh.
"Anh đợi em à"
" Ừm , đợi em"hắn lướt qua người Beomgyu tiến về phía bàn ăn kéo ghế và dùng ánh mắt ra hiệu cho em ngồi xuống.
" Em ăn rồi " Beomgyu không nói dối em nói thật . Lúc nãy em đã có buổi tiệc sinh nhật cùng đồng nghiệp khá vui chứ chẳng phải do muốn tránh mặt Yeonjun.
"Ăn rồi thì lại thử chút bánh kem đi, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật em"
"À"
Thuận theo ý người kia em ngồi xuống . Trước mặt em là mấy món em ưa thích , chứng tỏ hắn đã bỏ rất nhiều dụng tâm để nấu, nhưng có vẻ em đã phụ tấm lòng của người anh trai thân quý này rồi
"Thế nào để anh trai đốt nến giúp em "
Miệng hắn mỉm cười có vẻ rất ưng ý. Đốt xong hắn nhìn em bằng ánh mắt mong chờ như muốn em phản hồi lại hắn .
" Em không định thổi nến sao "
" Đủ rồi Yeonjun à , anh không cần thiết phải làm vậy "
" chúng ta là một gia đình quan tâm em là trách nhiệm của anh".
" Chúng ta không phải gia đình " Beomgyu nhìn chằm chằm lên dòng chữ chúc mừng sinh nhật em trai , em cười khẩy.
" Chúng ta là gia đình" hắn không nhìn em , lại gắp một đũa thức ăn đưa vào miệng .
"Không phải "
" Anh nói phải "
" Trừ cái họ ra thì em với anh chẳng liên quan mẹ gì đến nhau cả . Trước khi em đến đây họ của em còn chẳng phải là Choi."
Yeonjun im lặng và đây là dấu hiệu để Beomgyu biết hắn đang kìm chế cơn giận của mình xuống .
Về mối quan hệ của em và hắn nói đúng ra là ba em và ba hắn là chiến hữu ngoài khơi. Sau đó gia đình em gặp nạn là ông bà Choi đã mang em về chăm sóc nhưng rồi họ cũng chẳng may qua đời. Beomgyu rất thích người anh trai này ,nhưng từ khi chỉ còn lại em và hắn ,dường như Yeonjun mỗi lúc một xa cách với em hơn .
Hẳn là hắn chỉ xem em chẳng khác gì đồ xúi quẩy đem đến sự xui xẻo cho gia đình mình nên muốn trốn tránh , còn em thì vẫn thích hắn một cách mù quáng rồi sau đó bị từ chối thẳng thừng.
" Dù em họ gì đi nữa anh vẫn là anh trai em" Một lúc sau Yeonjun nói.
" Anh trai à " Beomgyu cười khẩy.
" Sẽ chẳng có anh trai nào nửa đêm lại hôn trộm em trai mình cả " Beomgyu nghiến chặt hàm giọng em lạnh lùng đến cùng cực.
Kẻ trước mặt này từ chối tình cảm của em, một mực muốn duy trì thứ tình cảm gia đình giả dối đấy và cũng chính hắn là kẻ nhiều đêm lẳng lặng đứng bên giường nhìn em ngủ , đôi khi lại vuốt tóc em, hôn em.
Beomgyu không cần biết hắn muốn gì, đấu tranh cái gì cũng được nhưng ít nhất em không phải là quả hồng mềm để mặc hắn trêu đùa. Một là xé toạc lớp màng kia ra hai là giữ nguyên ranh giới chứ em chẳng hơi sức đâu mà chơi cái trò cấm kỵ này.
Ngay trước khi Yeonjun kịp phản bác, tiếng chuông điện thoại của Beomgyu reo lên . Em nhìn tên người gọi trực tiếp chấp nhận kết nối video.
" Beomgyu à~ "
" Lúc nãy cậu vội về quá , mình vẫn chưa kịp nói chúc mừng sinh nhật cậu ". Bên kia là một chàng trai trạc tuổi với em hai người là bạn cùng công ty người mẫu.
" Vẫn còn kịp cho cậu chúc mừng sinh nhật mình , nói gì đó dễ nghe nào mai sẽ có thưởng ". Beomgyu cười rạng rỡ , giọng điệu nhí nhảnh đầy niềm vui với người kia.
Yeonjun đang nắm chặt đôi đũa trong tay đến mức nổi hết gân xanh, ánh mắt hắn cụp xuống không biết đang nghĩ gì.
" Mình còn có chuyện khác muốn nói với cậu "
" Cậu nói đi " Beomgyu vẻ mặt mong chờ.
" Thật ra mình từ lâu đã luôn rất thích-..."
Choang!
Chiếc điện thoại bị ai đó hất văng vào góc tường, lực mạnh đến nỗi khiến nó tan nát thành nhiều mảnh.
" Anh điên rồi à?? điện thoại của tôi mà?"Beomgyu gầm lên lòng em tan nát theo tiếng rơi vỡ đấy.
"Mai anh mua cho em cái khác".
"Không cần!anh trách xa tôi ra!".
Beomgyu không thèm đôi co với Yeonjun nữa, em toan bỏ đi nhưng hắn nhanh chóng đuổi theo kéo em lại, dồn cơ thể nhỏ bé hơn mình sát vào tường và nhìn em chất vấn .
"Thằng đó là ai ?"
" Anh không cần biết !".
" Nói cho anh biết thằng đó là ai?? Hôm nay em đi chơi với nó à?"
Tuy rằng Beomgyu đi ăn cùng cả đám đồng nghiệp của em nhưng suy cho cùng Yeonjun nói cũng không sai quả thật trong đó có cậu bạn ấy . Beomgyu nhìn thẳng vào mắt hắn gật đầu.
" Đúng vậy"
" Thằng đó còn quan trọng hơn là về nhà ăn cơm đúng không?" Hắn gầm gừ , viền mắt hoe đỏ như sắp lên cơn cắn người tới nơi.
" Muốn nghĩ sao cũng được , nhưng anh đừng có thằng này thằng nọ."
" Giỏi! Được ." Điều mà Beomgyu chẳng ngờ tới là Yeonjun thay vì quát nạt em , cấm em giao du bạn bè ngoài tầm kiểm soát của hắn thì kẻ điên này đột ngột cúi đầu hôn em , à không phải nói là muốn nuốt chửng môi em , luồn lách để giải tỏa cơn tức tối của mình .
" B-buông ...!"tay nhỏ đánh thùm thụp vào lồng ngực cứng như thép đằng trước. Tất nhiên là Beomgyu sẽ vùng vẫy , nhưng em càng phản đối người trước mặt càng nổi cơn thích nộ nhiều hơn .
Lúc hắn rồi khỏi môi em đồng thời cũng xốc em lên vai, sải bước lên tầng .
" Thả em xuống Choi Yeonjun! Em là em trai của anh đó."
Thật sự người này khỏe hơn Beomgyu nghĩ rất nhiều , mặc cho em hết sức quẫy đạp nhưng chẳng làm hắn suy suyễn chút nào cả.
" Có nghe không?? Anh trai ?"
Đến trước cửa phòng Yeonjun , hắn dừng lại .
" Anh hối hận rồi , không muốn làm anh trai em nữa ." Hắn bình thản đi vào trong , ném người nhỏ hơn lên giường .
Hắn đứng tên cao , bắt đầu cởi thắt lưng ra và mặt Beomgyu chuyển sang tái mét . Em đủ hiểu hắn - Choi Yeonjun đang muốn làm gì.
" Chẳng phải anh nói chúng ta là gia đình sao ?? Đây là loạn luân anh điên rồi à?" Ngay khi Yeonjun sắp kéo em vào một nụ hôn khác , Beomgyu lập tức xô hắn ra tìm đường trốn thoát.
" Chúng ta kết hôn thì vẫn là gia đình."
" Rõ ràng là anh nói-..." Người nhỏ hơn vẫn còn muốn cãi lại .
" Em là của anh, đừng có nghĩ đến chuyện rời khỏi anh nữa."
"Ưm.."
Một mặt Beomgyu chống cự quyết liệt , một mặt em không biết mua quà gì để cảm tạ người bạn đồng nghiệp đó bây giờ nhỉ?
St: spring heals my soul.