Tình yêu tuổi học trò rất đẹp Duy và Quang Anh cũng đã có một tình yêu đẹp như vậy, tình yêu của hai người cứ ngỡ là đẹp nhất nhưng rồi đến lúc ra trường Quang Anh lại bị gia đình bắt đi du học để về quản lí công ty anh không còn cách nào khác đành làm theo sự sắp đặt của gia đình trước lúc đi du học anh và Duy đã hứa hẹn rất nhiều.
─────────
- Duy à em đợi anh nha, ba năm thôi anh về sẽ tổ chức cho em một cái đám cưới thật hoành tráng khiến em trỡ thành người hạnh phúc nhất.
- Em sẽ đợi anh về, nhưng mà anh phải hứa là chỉ yêu một mình em thôi nha không được có ai khác đó.
- Anh thề đời này anh chỉ lấy mỗi một mình Duy và sẽ không có ai khác, nếu anh làm trái lời cho anh bị xe đụng.
- Thôi không cần thề vậy đâu em tin anh.
- Đợi anh nha.
- Dạ
─────────
Khi anh đi cậu đã giữ lời hứa là đợi anh về, nhưng mà đời mà không có chuyện gì thuận theo ý mình cả. Khi cậu đợi anh gần hết ba năm du học thì mẹ cậu lại bắt cậu cưới một người con trai khác, người con trai đó là người luôn quan tâm và luôn ở bên cậu lúc không có anh bên cạnh, nhưng mà cậu lại không hề có tình cảm với hắn nhưng mẹ cậu lại ép cậu.
─────────
- Duy à mẹ thấy thằng bé đó tốt với con lắm con nên lấy nó đi nó chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho con.
- Mẹ à con đã nói rồi con không yêu anh ta.
- Con tính đợi thằng nhóc kia tới khi nào hả chưa chắc nó về sẽ lấy con nữa ba năm có khi nó lại có người yêu bên đấy không chừng.
- Mẹ à anh ấy không phải loại người như vậy con tin anh ấy sẽ về và lấy con.
- Con đừng ngu ngốc lau đầu vào một thứ không có hy vọng như thế nữa.
- Sao lại không có hy vọng anh ấy hứa sẽ về và lấy con.
- Mẹ quyết định rồi nữa tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới.
- Con không lấy.
- Con không cưới thì mẹ sẽ chết cho con xem.
- Mẹ...
- Mẹ sẽ làm thiệt.
- Được... Con sẽ lấy.
─────────
Cậu ngậm ngùi chấp nhận nhưng trong lòng cậu đã âm thầm đưa ra một quyết định khác.
Tới ngày cưới của cậu cũng đúng là ngày ba năm anh đi du học đã kết thúc và về nước. Khi anh về anh lại được cho hay tin là ngày cậu kết hôn, anh đau khổ vô cùng và trong lòng lại thầm trách cậu,vì cậu hứa là sẽ đợi anh về, hứa sẽ lấy anh làm chồng mà sao cậu lại không giữ lời hứa và đi yêu người khác.
Nhưng rồi anh lại tự trách chính bản thân mình vì không giữ được cậu vì ba năm đi du học mà mất cậu.
Anh cũng được mời tới đám cưới của cậu, anh cũng muốn đến để nhìn người mình yêu mặc lễ phục cưới vì có thể cả đời này anh không còn cơ hội để nhìn thấy nữa rồi.
Tại lễ đường anh đến rất sớm để chờ đợi và ngắm nhìn cậu lần cuối vì anh sẽ không ở đây nữa anh sẽ đi thật xa vì anh không thể nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Khi MC hô tên cậu anh liền đưa mắt nhìn ra phía cửa, cửa mở ra anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc anh ngày đêm mong nhớ trong ba năm qua.
Trên người cậu mặc một bộ vest trắng khá lộng lẫy và sang trọng làm tôn lên vẻ đẹp của cậu , nhìn cậu không khác gì một thiên xứ, nhưng thiên xứ trước mắt anh lại không có được, anh ngẩn ngơ nhìn người mình thương từng bước bước vào lễ đường đến bên người khác.
Cậu bước từng bước nhẹ nhàng tiến vào lễ đường từng bước đi của cậu đều toát lên một vẻ đẹp hút người, khi cậu bước tới giữa lễ đường thì đột nhiên cậu dừng lại quay đầu ra sau nhìn xung quanh những hàng ghế khách mời như kiếm một ai đó, mắt cậu dừng lại ngay chỗ anh đang đứng nhìn cậu.
Ánh mắt của hai người chạm nhau cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh, anh vô cùng khó hiểu vì nụ cười của cậu có phần chua xót như hối tiếc thứ gì đó, không phải cậu lấy người cậu yêu sao,cậu phải vui chứ tai sao cậu lại như vậy.
Đột nhiên cậu lấy một con dao từ trong áo ra , không nhanh không chậm đâm vào người mình máu loang ra khiến bộ vest trắng bị nhuốm màu đỏ một mảng lớn.
Anh bất ngờ hoảng hốt vội hét tên cậu và chạy đến đỡ cậu và ôm cậu vào trong lòng.
Mọi người có mặt tại đó đều bàng hoàng còn cha mẹ cậu và chú rể vô cùng hốt hoảng.
Cậu thều thào nói với anh vài câu.
─────────
- Quang Anh à em xin lỗi đừng trách em nha
- Duy à anh không trách em, em sẽ không sao để anh đưa em đến bệnh viện//rưng rưng nước mắt//
- Không kịp đâu anh, anh nghe em nói hết đã..
- //cầm tay cậu áp lên má gật đầu//
- Em không muốn thất hứa với anh, em cũng không muốn là một đứa con bất hiếu, em không còn sự lựa chọn nào khác, em không muốn lấy ai khác ngoài anh cũng không muốn bất hiếu với ba mẹ. Chỉ còn cách này mới vẹn cả đôi đường//mỉm cười máu từ khóe miệng chảy ra//
- Không Duy à tại sao em chọn cách như vậy còn nhiều cách khác mà. Anh hối hận rồi chỉ cần em không sao dù không ở bên anh cũng được chỉ cần em sống khỏe mạnh là được//khóc//
- //lắc đầu tay lau nước mắt cho anh//em sống mà không được ở bên người mình yêu thì thà chết còn hơn. Xin lỗi vì không giữ được lời hứa với anh. Đời này em không hối hận khi gặp anh, chỉ hối tiếc là không được gã cho anh, không được sống hạnh phúc bên anh. Nếu có kiếp sau em mong là được gặp anh, yêu anh thêm một lần nữa, gã cho anh sống hạnh phúc bên anh.
- Quang Anh à Em Yêu Anh//nhắm mắt tay từ từ tụt khỏi tay anh//
- KHÔNG... KHÔNG... DUY//gào khóc//
- Duy à... Em không được bỏ anh//lay người cậu//
─────────
Cậu bỏ anh đi khiến anh vô cùng tuyệt vọng anh không cho ai lại gần cậu và anh bế cậu ra khỏi lễ đường cưới mà đưa cậu đến một tòa nhà cao tầng, anh bế cậu lên sân thượng.
─────────
- Duy à không phải em thích ngắm cảnh trên cao sao, anh hoàn thành tâm nguyện cho em rồi giờ thì Duy đợi anh nha, anh đến với em ngay đây sẽ không để em cô đơn đâu.
─────────
Nói rồi anh ôm Duy nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống.
Hai người yêu nhau cũng đã đến được với nhau nhưng mà không phải ở nơi họ bắt đầu tình yêu mà là ở một nơi xa khác. Dù là ở đâu đi nữa thì họ cũng đã có thể ở bên nhau.
............ !?
Đọc và nhận xét nha^^