Allain, một nhân viên văn phòng bình thường, luôn phải đối mặt với những lời đồn thổi về việc cậu được đại gia bao nuôi. Cậu luôn cố gắng giải thích, nhưng những lời đồn vẫn cứ lan truyền. Cậu đã có người yêu và đó là một anh người yêu có vẻ ngoài điển trai, cậu còn hay gọi anh là "mèo nhỏ" vì máI tóc mượt mà của anh. "Sao em không nói rõ với mọi người là em có người yêu rồi?" Nakroth, người yêu của Allain, thường xuyên hỏi như vậy. Allain chỉ cười trừ: "Nói rồi có ai tin đâu? Cứ để họ nghĩ đi, em chẳng ngại gì."
Một ngày, Alex, một đồng nghiệp nam, mời cậu đi ăn tối. Cậu đồng ý, nhưng cậu không quên kể cho anh nghe. "Em đi với Alex? Thằng ranh đó có ý gì với em?" Anh cau mày, giọng đầy nghi ngờ. "Không có gì đâu, chỉ là đồng nghiệp thôi mà." Cậu cố trấn an anh. "Anh không yên tâm, em phải cho anh đi theo." Anh nói với gương mặt cau có.
Trên đường đi, cậu liên tục nhắc nhở anh: "Anh đừng có phá phách hay làm điều gì lỗ mãng nhé! Nhớ chưa?" Anh gật gù nghe theo, nhưng trong lòng cậu vẫn đầy lo lắng. Cậu sợ rằng thằng nhãi này sẽ vì ghen mà lật đổ cả bàn ăn mất.
Khi đến nhà hàng, cậu giới thiệu anh với Alex. "Đây là Nakroth, bạn trai của tôi." Cậu nói với một nụ cười rạng rỡ. Alex giơ tay ra bắt tay anh, nhưng anh cau mày và đáp lại bằng một cái bắt tay mạnh mẽ, khiến Alex phải nhăn mặt vì đau. "Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay." Anh nói với vẻ mặt lạnh lùng.
Alex ngượng ngùng gật đầu, trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu ta cảm nhận được sự ghen tuông và chiếm hữu của Nakroth đối với Allain. Cậu ta không dám nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi xuống bàn ăn.
Suốt buổi tối, anh luôn theo sát cậu, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng Alex. Anh ta không ngừng ghen tuông, nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn làm mất mặt Allain.
Cuối cùng, buổi tối cũng kết thúc. Allain và Nakroth ra về, để lại Alex một mình trong nhà hàng, lòng đầy lo lắng và bất an vì ánh mắt u ám như có thể ăn tươi nuốt sống mình bất cứ lúc nào. Cậu ta không biết liệu mình có thể tiếp tục làm bạn với Allain hay không, khi mà người yêu của cậu ta lại đáng sợ đến mức như vậy.
Sau buổi tối đầy căng thẳng, Allain và Nakroth trở về nhà. Cậu thở dài, "Anh làm gì dữ vậy? Em với Alex chỉ là bạn bè thôi mà." Anh vẫn giữ vẻ mặt u ám, "Anh không muốn nghe những lời giải thích vô nghĩa đó. Anh không muốn phải chia sẻ em với bất kỳ ai."
Cậu nhìn người yêu, trong lòng vừa buồn cười vừa thương. Anh vốn là người rất độc chiếm, nhưng tình cảm của anh dành cho cậu lại khiến anh trở nên ghen tuông một cách thái quá. "Em biết là anh ghen, nhưng anh đừng làm vậy nữa. Em không muốn anh làm tổn thương ai cả." Cậu nhẹ nhàng nói.
Anh im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, "Anh biết là anh sai rồi. Anh chỉ là... sợ mất em." Anh ôm chặt cậu vào lòng, "Em là tất cả của anh, em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh."
Cậu mỉm cười, "Anh cũng là tất cả của em. Em yêu anh."
Từ đó, anh vẫn luôn ghen tuông, nhưng anh đã học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Anh biết rằng, tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là sự tin tưởng và tôn trọng. Anh tin tưởng cậu, và anh tôn trọng tình bạn của cậu với Alex.
Cậu cũng học cách thấu hiểu và cảm thông cho anh. Cậu biết rằng, ghen tuông là một phần bản năng của con người, và nó thường xuất phát từ tình yêu. Cậu yêu anh, và cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua mọi thử thách.
Allain và Nakroth đã bên nhau được một thời gian, anh vẫn giữ bản tính ghen tuông, nhưng đã học cách kiểm soát nó một cách khéo léo hơn.
Một ngày, Alex lại mời cậu đi ăn tối. Lần này, anh không phản đối, anh chỉ nhẹ nhàng nói: "Em đi đi, anh ở nhà làm việc." Cậu ngạc nhiên, "Anh không ghen à?" Anh cười, "Anh tin tưởng em. Hơn nữa, anh cũng muốn dành chút thời gian cho công việc."
Cậu vui mừng, cậu biết rằng anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu đi ăn tối với Alex, nhưng trong lòng luôn nhớ về anh. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi có một người yêu luôn tin tưởng và ủng hộ mình.
Buổi tối đó, anh ở nhà làm việc, nhưng tâm trí anh luôn hướng về cậu. Anh lo lắng cho cậu, nhưng anh cũng tin tưởng vào tình yêu của họ. Anh biết rằng, cậu sẽ không bao giờ phản bội anh.
Khoảng 11h giờ tối, cậu mới về đến nhà. Cậu đi bar cùng với nhóm bạn, nhưng quên báo trước cho anh vì điện thoại cậu hết pin. Lúc về thì cậu đã say mèm, là em họ cậu đưa cậu về.
Anh thấy cậu về nhà trong tình trạng say khướt, anh không khỏi lo lắng. Anh chạy ra đỡ cậu, cằn nhằn: "Sao em về trễ mà không bảo anh đón? Em biết là anh lo lắng cho em lắm không?"
Allain cười ngây ngô, chồm lên hôn nhẹ anh rồi cứ vuốt tóc anh và luôn miệng gọi anh là "mèo nhỏ". "Em nhớ anh quá."
Anh đỏ bừng mặt vì cậu bất ngờ hôn anh. Anh không thể trách cậu được, vì cậu vốn là người rất dễ thương và hay quên. Anh chỉ biết thở dài, "Em uống nhiều quá rồi, đi ngủ đi."
Anh định bế cậu lên phòng, nhưng cậu lại không chịu nằm yên. Cậu cứ quơ tay quơ chân, cười khúc khích: "Mèo nhỏ, em muốn chơi với anh."
Anh bất lực, "Em say rồi, ngủ đi."
Cậu lắc đầu, "Không, em muốn chơi với mèo nhỏ." Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng lại ngã vào lòng anh.
Anh nhìn cậu, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Anh không thể cũng chẳng muốn trách cậu chỉ vì sự ngây ngô và đáng yêu của cậu đã khiến anh mềm lòng. Anh chỉ biết thở dài, "Được rồi, em muốn chơi gì?"
Cậu cười, "Em muốn chơi trò mèo đuổi chuột." Cậu cố gắng bò ra khỏi lòng anh nhưng lại ngã sõng soài xuống đất.
Anh bật cười, "Em say rồi, đừng cố nữa." Anh bế cậu lên phòng, nhưng cậu lại vùng vẫy, không chịu nằm yên. Cậu cứ cười khúc khích, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.
"Em ngoan nào." Anh nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng cậu vẫn không chịu. Cậu cứ quơ tay quơ chân, cười ngây ngô.
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, anh cũng bế được cậu lên phòng. Anh đặt cậu lên giường, rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu.
Cậu nằm trên giường, vẫn cứ lẩm bẩm: "Mèo nhỏ, em yêu anh." Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng lại ngã xuống, tay chân quơ loạn. Anh nhìn cậu, vừa buồn cười vừa thương. Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu, rồi ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu.
"Em ngủ đi, anh ở đây với em." Anh thì thầm, giọng dịu dàng.
Cậu khẽ nói, "Mèo nhỏ... em muốn... hôn anh..." Cậu đưa tay lên, cố gắng chạm vào anh.
Anh khẽ cười, "Ngủ đi, Anh ở đây với em." Anh hôn nhẹ lên trán cậu, rồi nằm xuống bên cạnh cậu.
Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, vẫn lẩm bẩm những lời yêu thương dành cho anh. Anh nhìn cậu ngủ say, anh khẽ mỉm cười. Anh yêu cậu, và anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua mọi thử thách.