Trên thế giới luôn luôn tồn tại cái thiện và cái ác.
Cái thiện được tượng trưng cho những điều tốt đẹp. Từ ngữ này cũng mang phong chất là trong sáng và đầy sự lương thiện. Khi nhắc đến "điều thiện" người ta sẽ nghĩ ngay đến những việc làm tốt.
Trái lại, cái ác lại tượng trưng về thế lực đen tối. Cái ác là những việc làm xấu xa của những người xấu xa làm ra. Sự ác độc này ai cũng căm thù và phẫn nộ tột cùng.
Khi bị cái ác tìm đến, họ lại phẫn nộ mà hận thù sâu cay lẫn nhau. Nhưng đôi khi họ chẳng xem lại bản thân đã làm ra những gì, để giờ đây lại phải hứng chịu cái ác tìm đến.
Nhưng không phải là Thiên Thần thì sẽ trong sáng và tốt bụng. Cũng chẳng phải là Ác Quỷ sẽ là mang vai vế độc ác.
Mọi chuyện ác đôi khi cũng có khía cạnh và sự thật đằng sau nó. Đôi khi, cũng là một lý do nào đó, mà chúng ta chẳng hề hay biết.
Không phải cứ gọi là Ác thì sẽ là những việc xấu và cũng không phải gọi Tốt thì sẽ là những việc thiện. Đôi khi hai từ ngữ này chứa đựng những bí mật riêng của từng người, từng suy nghĩ, từng hành động riêng.
Ở thế giới hiện tại, họ lại đánh giá vẻ bề ngoài rồi lại phán xét nên là tốt hay xấu.
Nhưng ai biết được những cái suy nghĩ của con người.
Đôi khi nhìn bề ngoài có vẻ trong sáng, nhân hậu nhưng sâu bên trong lại là một tâm trí chứa đầy tội lỗi. Và cũng như thế, có những người nhìn vẻ bề ngoài trông như những tên côn đồ xấu xa, nhưng biết đâu hắn lại là những người với tấm lòng cực kỳ nhân hậu.
Bên điều thiện sẽ có Thiên Thần. Bên phía ác sẽ có Ác Quỷ.
Nhưng chắc chắn rằng, không phải cứ là Thiên Thần thì sẽ mang với tâm hồn trong trắng, dịu hiền, hoàn toàn về thân phận.
Cũng không thể chắc chắn rằng, là Ác Quỷ thì sẽ mang tới tính cách xâu xé, tàn nhẫn.
Lee YongBok hay còn được gọi là Felix. Cậu thường được biết đến là một Thiên Thần với tính cách nhân hậu và đầy lòng nhân ái.
Felix có mái tóc trắng óng ả, toả sáng dưới ánh mặt trời, gợi lên những cảm giác dễ chịu, du dương. Đôi mắt của cậu lúc nào cũng bừng sáng như một vì sao lấp lánh toả sáng trên vũ trụ, đôi môi thì đỏ hồng, nụ cười thì dịu hiền, hai gò má của cậu cũng ửng hồng, trông rất đáng yêu.
Felix là Thiên Thần cứu rỗi. Thiên Thần này được biết đến là mang với một tính cách hiền dịu, và cực kì là nhân hậu. Chuyên đi cứu rỗi những con người ấp đầy tội lỗi.
Khi ai đó chất chứa sự tội lỗi, Felix sẽ không ngần ngại bay đến mà xoa dịu họ.
Ai cũng đều biết, đã là Thiên Thần thì chắc chắn phải có đôi cánh trắng. Đôi cánh trắng là một phần quan trọng của một Thiên Thần trong sáng.
Nhưng tệ thật. Felix cậu rất hiền lành chẳng bao giờ có suy nghĩ là sẽ hãm hại một ai. Nhưng sự hiền lành và nhân hậu ấy đã bị đem ra mà lợi dụng. Khi còn bé cậu hay bị các Thiên Thần khác chế nhạo và bắt nạt.
Chỉ vì cậu có một chất giọng trầm và những nét tàn nhang trên khuôn mặt. Họ còn lấy nhiều khuyết điểm khác để mà chế nhạo cậu.
Nhưng Felix lại hiền lành với mức độ là quá đáng. Cậu không căm ghét những kẻ đã chế nhạo cậu. Khi họ liên tục ùa nhau đến mà chửi bới cậu, cậu sẽ không tỏ ra tức giận, cũng chẳng tỏ ra thái độ. Cậu chỉ nhẹ nhàng giương mắt lên nhìn, và rồi nở một nụ cười với họ.
Nhưng cậu Thiên Thần ngốc sớm đã bị những lời nói đắng lòng làm cho tan nát con tim. Cậu từ lâu đã sinh ra nỗi oán hận, nhưng vì quá hiền lành, tốt tính Felix lại cố gắng nuốt đi nỗi hận thù đó.
Những Thiên Thần khác dựa vào chất giọng trầm đầy sự kì lạ của cậu, bọn chúng liên tục chế nhạo điều đó. Cho rằng cậu là một Ác Quỷ đang giả dạng làm Thiên Thần.
Suy cho cùng bọn chúng cũng là vì ghen tị. Ghen tị vì sắc đẹp xinh xảo của một Thiên Thần, ghen tị luôn khi cậu có một tấm lòng nhân hậu. Mục đích chế giễu là để đạp cậu xuống với lỗ sâu của sự tội lỗi.
Nhưng điều tồi tệ ấy cũng đã xảy ra. Felix không may đã bị trượt chân và ngã ngay xuống cánh cổng dẫn đến nơi Địa Ngục tăm tối.
Một khi đã ngã xuống đó thì khó mà có thể thoát ra. Những tia lửa nóng bừng liên tục rơi xuống đôi cánh trắng của cậu, nó liên tục đốt cháy rồi bừng lên liên hồi.
Felix đau đớn, những giọt nước mắt lăn dài bên hai gò má của cậu. Cậu rơi xuống nơi vùng đất đầy sự khô héo và đầy sự quỷ quái.
Giờ đây cậu chẳng thể giương đôi cánh trắng tuyệt hảo của mình mà bay lên. Cũng chẳng thể cố gắng mà tươi cười như lúc trước. Felix chỉ biết nằm rồi lăn dài ở đó mà khóc thảm thiết.
Hyunjin là một tên Ác Quỷ cầm đầu. Một mình hắn mà cai trị nơi Địa Ngục này.
Ai nhắc đến Hyunjin đều sợ hãi mà run rẩy. Hắn được biết đến là một tên Ác Quỷ cầm đầu, với tính cách cực kì thâm độc và xấu xa. Những con người đầy ấp sự tội lỗi đều sẽ phải bị trừng trị bởi hắn.
Nhưng hắn cũng là một kẻ đầy sự tội lỗi trong mình đấy thôi.
Hyunjin tuy độc ác, nhưng sắc đẹp gần như là vô hạn. Vẻ đẹp này cũng ngang bằng Thiên Thần Felix. Chỉ khác là Felix là vẻ đẹp thuần khiết, còn hắn là vẻ đẹp của sự đen tối.
Hyunjin nghe thấy những tiếng kêu khóc, thảm thiết. Không khỏi tò mò mà bước đến. Khi nhìn thấy một Thiên Thần như là cạn kiệt sức mạnh, hắn không khỏi mà nhếch mép cười khinh.
Nhưng nhìn kĩ hơn mới phát hiện ra đó là Thiên Thần Felix. Hyunjin đã sớm nhắm đến vị Thiên Thần này từ lâu. Nhưng chẳng qua là chưa lên kế hoạch để mà bắt hắn về mà thôi.
Giờ đây lại bất ngờ mà nhìn thấy vị Thiên Thần đầy lòng nhân ái này, thì làm sao hắn có thể mà bỏ qua được.
Thời gian sau đó, Hyunjin là người đã ân cần mà chăm sóc Felix. Felix đã bị những ngọn lửa nóng mà thiêu rụi luôn đôi cánh trắng. Cậu dường như đã mất đi một phần sức mạnh quan trọng của một Thiên Thần. Felix như rơi vào tận cùng của sự bất lực, cậu chỉ biết ngồi rồi ôm mặt mà khóc nức nở.
Nhưng sau một thời gian dài ở bên cạnh Hyunjin. Đây là lần đầu tiên Felix cảm nhận được sự yêu thương, nhưng sự yêu thương này lại bắt đầu từ một kẻ thâm độc.
Tội lỗi thay, Felix đã phải lòng tên Ác Quỷ đáng sợ này. Tên Ác Quỷ ấy cũng vì thế mà phải lòng luôn cậu.
Hyunjin luôn luôn đưa nụ cười đầy nham hiểm ấy mà cười với cậu. Nó như muốn mách bảo cậu là hãy trỗi dậy sự hận thù, oan ức trong lòng mình.
Theo thời gian không còn ai nhìn thấy hay nghe đến vị Thiên Thần thuần khiết, trong sáng, luôn mang theo nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. Thiên Thần ấy như đã chết đi, chết một cách âm thầm và lặng lẽ.
Thiên Thần ấy giờ đây đã khác. Bị sự hận thù lấp đầy lí trí, chỉ nghĩ đến việc báo thù. Thiên Thần ấy dường như đã bị xoáy vào lỗ hổng của sự tội lỗi.
Thiên Thần cứu rỗi ấy đã chết, chỉ còn lại Ác Quỷ thù hận.
Vì sự mách bảo và sai khiến của Hyunjin. Felix đã tạo phản.
Hyunjin từ lâu đã có ý đồ là hủy hoại cái Thiên Đàng giả tạo ấy. Giờ đây hắn đã thôi miên thành công tên Thiên Thần đầy sự thù hận. Sự hận thù trỗi dậy, Felix cũng đã sẵn sàng mà bước đi trả đũa.
Dưới sự khoái chí và tội lỗi. Felix giương mắt nhìn những kẻ Thiên Thần giả tạo ấy la hét không ngừng. Cậu cười lớn châm chọc chúng, như cái cách mà chúng đã cười nhạo và châm chọc, chế giễu cậu.
Felix chế nhạo từng tên một. Cậu còn tàn nhẫn dùng những ngọn lửa nóng bừng của địa ngục mà đốt cháy từng đôi cánh của những Thiên Thần.
Felix lặp lại những gì mà chúng đã từng làm với cậu ! Không một Thiên Thần nào có thể thoát.
Những tên đó đơn thuần chỉ là những kẻ được vẻ bề ngoài, bên trong thì lại giả dối, ấp đầy sự tội lỗi.
Cậu cũng ghét những kẻ đã liên tục giương mắt nhìn, mà chẳng hề lên tiếng ngăn cản hay giúp đỡ.
Tất cả đều đã bị thiêu rụi bởi Thiên Thần đầy sự thù hận.
Sau tất cả cũng chỉ còn lại tên Thiên Thần sa ngã, cùng kẻ Ác Quỷ xúi giục...