“Này xin cậu đấy,chạy chậm thôi được không? Chưa cuộc đua nào tôi thua cuộc nhưng chỉ riêng có bước chân của cậu là không với tới” Trình Lâm đuổi sau tôi hét lên chất giọng pha thêm chút chua sót
Tôi dừng lại,cách xa cậu ta cả một đoạn dài nhẹ nhàng đẩy kính nói “Theo tôi làm gì?”
Gương mặt ướt đẩm mồ hôi của Trình Lâm thoáng vẻ ngạc nhiên rồi lại cất gọn trong ánh mắt “Tôi giành giải nhất rồi”
“Thì sao?” Tôi làm ngơ vẻ chừng chẳng liên quan tới mình gì cả
“Chẳng phải cậu nói..”
Tôi cắt ngang lời “ Chẳng phải tôi đã từ chối rồi sao? Chúng ta trước kia là bạn thân hiện tại cũng chỉ là bạn. Đến giờ cậu vẫn có suy nghĩ đó à?”
“Chẳng phải cậu nói cho tôi cơ hội sao,giờ tôi làm được rồi cậu lại chối bỏ! Rốt cuộc con người cậu lương tâm để đâu rồi?”
Trình Lâm gào lên giữa khoảng sân trường vắng lặng,thời tiết mùa xuân thất thường. Thoáng cái mua phùn li ti đã làm ướt nhẹ mái tóc cậu ấy.
Giữa chúng tôi hiện giờ tồn tại khoảng không im lặng.
Ngập ngừng một lát tôi cất tiếng
“Không phải tôi nói rất nhiều rồi sao? Để ý xem có ai nói thích như cậu không?”
Giọng tôi nhẹ lại rồi cất bước rồi đi trong làn mưa
“Rốt cuộc là vì chuyện gì chứ,tôi chứng minh bản thân cố gắng vì cậu rồi. Cuối cùng một lý do chính đáng cậu cũng không cho tôi biết! Tôi thích cậu nhiều như thế mà cậu nói vậy là sao?”
Trình Lâm gào thét phía sau lưng,nhưng tôi chẳng còn để tâm nữa. Đã quá nhiều lần để nói rồi.
Cái gọi là thích của cậu ấy dường như chẳng giống ai chút nào,cũng chẳng phải kiểu thích bình thường mà tôi biết.
Nhưng cái kiểu ấy chứng minh cho việc cậu ấy chẳng thích tôi nhiều như cách cậu ấy nói,cũng chẳng hề coi trọng cảm xúc của tôi.
Câuu ấy chỉ tuỳ ý theo cảm xúc của mình rồi trút lên người khác.
Đã quá nhiều lần tôi giải thích và cũng quá nhiều lần tôi cho cậu ấy có hội. Chì là hết lần này đến lần khác cậu ta làm tôi thất vọng.