---
Chương 1: Cậu đừng mơ tưởng đến tình yêu
Tiêu Chiến không rõ vì sao mình lại có mặt ở đây, trong căn biệt thự sa hoa bề thế, nơi không hề có dấu hiệu sự sống ngoài hắn và cậu. Đêm đến, những ngọn đèn mờ nhạt treo lơ lửng trên trần, ánh sáng yếu ớt phản chiếu những tấm rèm nhung đỏ rực, làm nổi bật bóng tối bàng bạc như thể một thế lực huyền bí đang chi phối mọi thứ. Mỗi bước đi của Tiêu Chiến trên nền đá hoa cương lạnh lẽo đều vang lên như tiếng gõ cửa của số phận.
Căn biệt thự này, dù tuyệt đẹp và có diện tích rộng lớn như một lâu đài, nhưng lại không thể che giấu được cảm giác lạnh lẽo, không khí u ám mà nó toát ra. Tiêu Chiến vẫn nhớ như in ngày đầu tiên tỉnh dậy trong căn phòng này – một phòng ngủ sang trọng với bức tường màu xám nhạt và cửa sổ lớn nhìn ra vườn. Nhưng thứ khiến cậu cảm thấy ngột ngạt không phải là vẻ đẹp của căn phòng, mà là sự im lặng chết chóc, và sự vắng lặng của tất cả những gì xung quanh.
Cậu không nhớ rõ mình đã đến đây như thế nào. Mọi thứ mơ hồ như một giấc mơ kỳ quái mà cậu không thể kiểm soát. Cậu chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, Vương Nhất Bác, người đàn ông mà cậu chỉ nghe qua tin đồn nhưng chưa từng gặp mặt, đã có mặt ở đây, đứng cạnh giường cậu với vẻ lạnh lùng không cảm xúc. Và rồi cậu bị kéo vào cuộc sống trong căn biệt thự này, xa rời mọi thứ mà cậu từng biết.
Vương Nhất Bác, 29 tuổi, không chỉ là chủ nhân của căn biệt thự này mà còn là chủ nhân của những bí mật mà Tiêu Chiến không thể nào hiểu nổi. Hắn có dáng vẻ hoàn hảo, sắc bén đến mức mỗi khi nhìn vào, Tiêu Chiến cảm giác như mình bị cắt vào trong những tia nhìn ấy. Mái tóc đen, ánh mắt u ám như vĩnh cửu, và cơ thể rắn rỏi đầy sức mạnh, tất cả đều thể hiện một người đàn ông không phải của thế giới này.
Hắn là người rất ít khi cười, và khi hắn cười, đó thường là nụ cười lạnh lẽo, không hề có chút cảm xúc chân thật. Nhưng đôi mắt của hắn, dù luôn lạnh lùng và xa cách, lại không thể che giấu đi một điều gì đó khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình như bị hút vào đó.
Tiêu Chiến không biết mình đã bao lâu sống trong căn biệt thự này, nhưng cậu biết rằng mỗi ngày trôi qua, cậu đều cảm nhận được những điều kỳ lạ. Mỗi đêm, cậu đều có những giấc mơ lạ, trong đó có những bóng ma và những âm thanh không thể lý giải. Một lần, cậu đã hỏi Vương Nhất Bác về những điều đó, nhưng hắn chỉ im lặng, rồi chỉ nói một câu: "Đừng lo, chúng sẽ không làm hại cậu."
Nhưng làm sao cậu có thể không lo lắng khi mỗi lần cậu chạm vào những bức tường lạnh lẽo trong ngôi biệt thự này, hay mỗi khi cậu đi qua hành lang tối tăm, cậu luôn cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình?
Tối nay, mọi thứ lại khác thường. Cả căn biệt thự chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng gió thổi qua cửa sổ, len lỏi vào phòng. Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, đôi mắt nhìn ra vườn hoa hoang dã phía xa, nơi những bóng cây cao lớn giống như những người canh giữ mảnh đất này. Cậu không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy tâm trí, khiến cậu không thể thoát ra.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên phía sau. Tiêu Chiến quay lại, và thấy Vương Nhất Bác đang đứng dựa vào cửa, ánh mắt của hắn như một dòng suối lạnh lẽo đang chảy qua người cậu.
"Tiêu Chiến," giọng hắn vang lên, trầm và đầy ẩn ý. "Cậu đừng mơ tưởng đến tình yêu."
Những từ này như một nhát dao cắt sâu vào trái tim Tiêu Chiến. Cậu không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại nói vậy, nhưng điều đó lại khiến mọi thứ xung quanh cậu đột ngột trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cậu im lặng nhìn hắn, không biết nên phản ứng như thế nào.
"Anh nói gì vậy?" Cậu khẽ hỏi, giọng không khỏi run rẩy. Cậu không biết mình đang cố gắng làm gì, có phải là muốn xua đuổi cảm giác sợ hãi đang bao trùm hay không.
Vương Nhất Bác không đáp ngay, chỉ bước lại gần hơn, khiến Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn. Hắn nhìn cậu, ánh mắt như thể đang muốn xuyên thấu vào tâm hồn cậu. "Tình yêu... là thứ vô nghĩa. Đó là một sự lừa dối."
Tiêu Chiến cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Những lời của Vương Nhất Bác không phải là những lời châm biếm đơn giản. Chúng mang theo sự chắc chắn, như thể hắn biết điều gì đó mà cậu chưa hiểu.
"Vậy anh muốn gì ở tôi?" Cậu không thể kiềm chế, hỏi lại, giọng có chút bướng bỉnh, nhưng sâu thẳm trong lòng lại đầy sự hoang mang.
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, nụ cười ấy lạnh lùng đến mức Tiêu Chiến không thể không rùng mình. "Tôi không muốn gì từ cậu. Cậu mới là người tìm đến tôi."
Hắn nhấn mạnh từng từ, như một lời nhắc nhở, như một sự xác nhận cho điều gì đó mà Tiêu Chiến không muốn đối mặt.
Tiêu Chiến không thể trả lời. Cậu không biết hắn đang nói về điều gì. Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại bị kéo vào một cuộc sống như vậy?
"Vậy thì anh sẽ làm gì với tôi?" Tiêu Chiến hỏi, dù biết câu trả lời chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nhưng cậu muốn hiểu, muốn tìm ra lý do cho sự tồn tại của mình trong căn biệt thự này.
Vương Nhất Bác không trả lời ngay lập tức. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, hắn khẽ bước đến, đặt tay lên vai Tiêu Chiến, khiến cậu giật mình. Ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng, nhưng có gì đó ẩn chứa sự quyết đoán.
"Chỉ có một điều tôi có thể nói với cậu," hắn nói, giọng lạnh lẽo nhưng đầy uy lực. "Cậu sẽ không thể thoát ra đâu, dù có muốn hay không."
Câu nói đó không giống như một lời đe dọa. Nó giống như một lời nguyền. Một lời nguyền mà Tiêu Chiến không thể chối bỏ.
Cậu có thể cảm nhận được nó, sự mơ hồ của nó, và cảm giác kỳ lạ rằng mình đã bước vào một cái bẫy mà bản thân không thể thoát ra.
---