Tôi tên là Trương Tuyết Linh, mọi người thường gọi tôi là Linh Linh . Nhà tôi có một anh trai , anh ấy tên Trương Nhất Bảo Nhất Bảo. Chúng tôi là anh em cùng nhà nhưng tôi lại chẳng có máu mủ gì với anh ấy và gia đình của anh ấy . Đúng thế , tôi là một đứa con nuôi , tôi được ba mẹ nhận từ một cô nhi viện .
Bây giờ tôi vẫn không thể tin được là tôi và anh trai tôi lại có thể sống hòa thuận mà chẳng có sự hiểu lằm nào ở đây , tôi sợ tôi không phải con ruột của ba mẹ mà anh ấy sẽ ghét bỏ tôi và bắt nạt tôi , không ngờ anh ấy lại yêu thương tôi đến thế .
Mỗi lần có điều gì không vui , tôi lại tậm sự với anh , anh luôn biết cách an ủi tôi và luôn làm tôi vui . Mỗi ngày anh ấy điều chở tôi đi học , mấy đứa bạn của tôi rất ngưỡng mộ tôi khi được anh chở đi học
- " Mày sướng thế , có anh trai luôn cưng chiều mày chẳng bù cho tao ... "- Đứa bạn thân nhất của tôi nói
- " Có gì đâu mà sướng đôi khi tao cảm thấy phiền luôn ấy , ổng luôn kiểm soát tao , không cho tao không gian riêng . Phiền chết đi được " - Tôi nói với giọng hơi khó chịu.
/ Reng ... Reng /
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên , chúng tôi vào chỗ ngồi và bắt đầu tiết học. Môn đầu tiêng là môn Toán , tôi rất yếu môn này , kì thi giữa kì lần trước tôi chỉ có sáu phẩy năm điểm thôi . Điều ây lầm cho anh trai tôi Trương Nhất Bảo la tôi rất nhiều vì anh ấy là học sinh giỏi Toán và đã thi rất nhiều cuộc thi liên quan đến Toán . Anh ấy dành một tuần để chỉ tôi những lỗi sai trong bài kiểm tra ấy.
/ Reng ...Reng /
Cuối cùng tiếng chuông kết thúc tiết học cũng đã vang . Tôi với chiếc bụng đói đã phải vượt qua hai tiết toán chán ngắt ấy , thật tội nghiệp .
- " Này Phương Anh ( cô bạn thân của tôi ) đi xuống căn tin ăn gì không ? Tao bao ." - Tôi quay xuống rủ Phương Anh
Khi tôi quay xuống tôi thấy cô ấy đang vẽ một chàng trai nào đó , tôi không để ý lắm nên cũng không thắc mắc . Phương Anh đồng ý và dọn dẹp sách vở đi cùng tôi .
Xuống căn tin thì cô ấy mới nói với tôi cô ấy đang thích anh chàng nài đó , qua lời kể anh ấy đẹp trai , hòa đồng và giọng rất ấm , cô ấy đã gục sau lần gặp đầu tiên . Tôi cố gặng hỏi nhưng cô ấy không nói là ai
- " Ái chà chà , cô bạn của tôi nay cũng đã biết yêu rồi cơ à . "
tôi trêu Phương Anh. Khi thấy tôi trêu cô ấy đỏ mặt rồi đánh yêu tôi một cái . Khi đã lắp đầy chiếc bụng đối của tôi thì cũng vừa hay đến giờ lên lớp nên tôi và Phương Anh đi lên lớp luôn .
Khoảng ba tiếng sau , khi học trên trường xong tôi và Phương Anh đứng đợi để đi về . Từ xa , một chiếc xe hơi không mấy nổi bật đến trước mặt bọn tôi , Nhất Bảo đã đến đón tôi . Tôi tạm biệt Phương Anh rồi lên xe , cô ấy chào anh tôi rồi chào tôi .
Tôi trên xe , lấy bài ra ôn một chút thì thấy trong cặp mình có một tờ giấy , tôi mở ra đọc thì đó là một lời tỏ tình . Lúc ấy anh liếc nhìn gương thì vừa hay tôi đỏ mặt anh hỏi tôi có chuyện gì thì tôi chỉ trả lời qua loa là chỉ là mấy bạn chọc tôi thôi . Anh ấy có vẽ nghi ngờ nhưng chằng hỏi tôi kĩ hơn .
Về đến nhà thì chị hàng xóm qua chơi , chị ấy rất thích anh trai tôi , cứ tự nhận mình là người yêu của Nhất Bảo . Tôi khá khó chịu về tính cách của chị ấy nhưng không nói gì . Chị ấy qua nói chuyện với mẹ tôi một chút thì cũng về . Tôi nói với anh
- " Anh à , mốt sau này anh có thích ai cũng phải cho em lựa , nếu ưng thì em cho phép anh yêu còn không thì không được yêu biết chưa ? "
Anh xoa đầu tôi
- " Um anh biết rồi bạn nhỏ à . " Anh dịu dàng nói với tôi.
Sáng hôm sau , tôi chuẩn bị đồ rồi đi học như bình thường . Khi tôi đến lớp thì thấy Phương Anh hỏi tôi
- " Ê , anh mày có người yêu chưa ? - Trong mặt cô rất nghiêm túc
- " Chưa có , chi vậy , mày thích ảnh à ? " - tôi trả lời rồi cũng trêu cô ấy .
Phương Anh đỏ mặt nhưng cố không để cảm xúc đó rõ ràng .
- " Ờ thì cũng có , nhưng mày chắc nhé . "
Tôi gật đầu chắc chắn với cô ấy . Hôm nay tôi được về nữa buổi nên trưa là tôi sẽ về nhà .Như mọi ngày , anh Bảo cũng đến rước tôi , nhưng hôm nay lại có Phương Anh lên xe vì tôi hứa với cô ấy sẽ cho cô ấy đến nhà chơi .
khi về đến nhà , tôi dẫn cô ấy lên phòng , lúc này , Phương Anh mới thẳng thắn nói tôi ,
- " Tao .. Tao thích anh trai mày , mày giúp tao cưa đổ anh nha , đi mà . "
Cô ấy nói giọng nũng nịu . Tôi gật đầu vì tôi thấy cô bạn tôi rất tốt , và anh tôi cũng nên có người yêu nên tôi tìm đủ mọi cách để Phương Anh ở riêng với anh tôi . Sau nhiều lần như vậy , anh tôi cũng bắt đầu nghi ngờ tôi và Phương Anh .
Từ lần ấy , Phương Anh rất hay qua nhà tôi chơi . Chơi thì ít nhưng gặp anh thì nhiều.
******************
- " Hình như con bé Phương Anh thích mình , con bé muốn tỏ tình mình ư ? Định cưa đổ anh đây hả , không dễ đâu , trong lòng anh đã có em rồi nên vì vậy chẳng ai thay thế bóng hình em trong mắt anh đâu bé con . " - Nhất Bảo nghĩ thầm .
*******************
Tôi dạo này thấy anh rất lạ , anh luôn né tránh các câu hỏi của Phương Anh , mọi câu chuyện anh nói nhân vật chính luôn là tôi , không thì việc học hành hoặc là anh chẳng nói gì . Tôi thấy Phương Anh ngượng nhưng cô ấy vẫn thích anh mảnh liệt hơn .
Một hôm Phương Anh qua nhà tôi , tôi đi lấy nước thì Phương Anh tỏ tình Anh tôi Nhất Bảo . Tôi nghe được loáng thoáng vài câu Phương Anh nói rồi lại nghe tiếng anh .
- " Anh Nhất Bảo à , em thích anh , dù em biết em chẳng thể với tới anh nhưng anh cho em một cơ hội đươc không ạ ? " - Phương Anh giọng run hỏi .
- " Xin lỗi em Phương Anh, anh chỉ xem em là bạn của Linh Linh nếu hơn thì là em gái , không hơn không kém, anh đã có người trong lòng rồi . Xin lỗi em rất nhiều . Em sẽ gặp người tốt hơn thôi . - Nhất Bảo nói nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng
Khi tôi bước ra , thì chẳng thấy Linh Linh đâu cả chỉ thấy Nhất Bảo ngồi nghiêm đợi tôi ra . Tôi chẳng hiểu gì tôi hỏi
- " Sao thế anh . cái Anh đâu ?
- " Nó có việc gắp nên về rồi , anh hỏi nó thích anh từ bao giờ thế ? " - Anh cười hỏi tôi .
tôi mới nói sự thật . Anh mới nói
-" Trong lúc em đi rót nước, chắc em cũng nghe cái Anh và anh nói chuyện rồi đúng không ?
Tôi gật đầu rồi anh ôn tồn nói
-" Em có muốn biết người trong lòng anh là ai không ? " - Anh vô thức cười nói .
Tôi cũng chỉ gật đầu
-" Đó chính là em đó cô bé ngốc ạ . Anh thích em lâu rồi , nhưng vì anh sợ em không thích rồi né tránh anh nên chỉ thích em nhue một người anh trai . " - Anh dịu dàng nói
Tôi bất ngờ nhưng nghĩ đến những lần anh quan tâm tôi , tôi lại rung động . Tôi đồng ý . Chúng tôi lén yêu nhau một tháng thì quyết định hỏi ý kiến ba mẹ . Tôi và anh rất hồi hộp sợ ba mẹ ngăn cản chúng tôi nhưng ba mẹ chỉ mỉm cười nói
- " Thôi dù gì thì hai đứa cũng có tình cảm và cũng chẳng là anh em ruột , với ba mẹ tôn trọng quyết định của hai đứa nên ba mẹ cho phép . "
Chúng tôi lúc này rất vui sướng không thể tả . Anh và tôi đợi khi tôi học hết đại học chúng tôi sẽ kết hôn với nhau .