Cuối cấp 3, có lẽ là khoảng thời gian khiến tôi nhớ mãi, nhớ mãi sự yếu đuối vô dụng ấy, nhớ những lời dèm pha, trách móc từ mọi người. Nếu như có thể tôi muốn được quay trở lại thời gian ấy để thay đổi mọi thứ, cố gắng kiên định với tình yêu đó hơn thì bây giờ có lẽ....
Cuối cấp 3 năm ấy, tôi dần nhận ra mình không thích con gái có lẽ là như vậy. Tôi không quá nỗi bật trong lớp, thể là vì dáng người mảnh mai, và tính tình nhút nhát. Nhưng bạn cùng bàn của tôi H lại hoàn toàn khác cậu ấy có dáng người cao lớn đôi mặt hạnh trong có chút lạnh lùng cùng giọng nói trầm ấm dễ nghe. Có thể nói cậu ấy là một trong nhưng nam thần của khối, được các bạn nữ quan tâm đặc biệt nhưng cậu ấy lại không ngó ngàng gì mấy, thẩm chí còn tỏ rõ thái đồ khó chịu khi bọn họ quá phiền. Ai cũng nói là cậu ấy không muốn yêu đường vì chỉ lo học hành, điều này chỉ khiến mấy cô gái khác càng mê mẩn hơn chứ không hề giảm. Tôi, đứa ngồi cùng bàn với H suốt mấy năm trời việc làm nhiều nhất là dọn dẹp một đống quà tặng hay thư tình gì đó cho câu ta, càng lúc càng thấy khó chịu, không phải khó chịu khi phải dọn dẹp đống rác đó mà là khi thấy mấy bạn nữ khác gửi thư cho cậu ấy tôi không đành lòng. Thật ra trong lòng đã có đáp án từ lâu chỉ là tôi không dám đối mặt với nó"Phải,tôi thích cậu ấy!" thật hoan đường đúng không? Một người như tôi là thích thầm cậy ấy có lẽ là vì cậy ấy đối sử khá tốt với bạn cùng bàn nên tôi mới có những suy nghĩ không nên có đó. Thật ra tôi cũng chỉ dám thích thầm thôi cũng chẳng mong cầu cậu ấy đáp lại, nói đúng ra là không có cái gan đó. Nhưng tình bạn đơn thuần lại biến mất chỉ vì một câu nói của H. Vào một buổi chiều của lớp học tất cả các bạn đã về hết chỉ còn mình tôi và H ở lại vì sửa chưa xong bài tập nhóm mà thầy giao. Trong lúc tôi đang chăm chu sửa lại bài thì cậu ấy áp sát mặt vào tai tôi giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu tôi " tôi biết cậu không thích con gái, thử yêu không? " câu nói đó khiến tôi ngơ ngác. H vỗ nhẹ lên vai tôi giọng có chút khẩn trương " này, này cậu sao vậy" hình lúc đó tôi không kiểm soát được lời nói, thật mơ hồ " cậu, đang nói gì thế? "Tôi hỏi. Câu ấy lại thản nhiên tay xoay cây bút trên tay kiên nhẫn nói lại lần nữa" ý tôi là, cậu làm người yêu tôi được không? "
* còn phần sau nữa nha! *