Trong cuộc sống ắt hẳn bạn sẽ có những điều hối tiếc, tiếc nuối mà chẳng thể làm gì được hơn nữa. Chỉ biết chết lặng đứng im ở đó, đầu óc mơ hồ và hiện thực phải chấp nhận điều đó.
Phải! Chính tôi! Tôi đã dốc hết tâm can , nội tạng muốn phơi ra hết để họ thấy tôi yêu họ đến nhường nào. Nhưng biết làm sao được, nước sôi 100độ C còn nguội lạnh được thì huống chi lòng người chỉ 37độ? Và điều đau đớn nhất là khi biết rằng bản thân là hình bóng của mối tình đầu của họ thì rõ ràng từ giây phút đầu tiên bạn đã thua rồi.
Giữa em và mối tình đầu của anh… anh nói anh yêu em hơn tất cả điều gì. Nhưng khi em và người đó chạm tráng nhau thì người có lỗi luôn là em mặc cho chuyện gì đang xảy ra. Em từng đọc truyện ngôn tình, tổng tài đủ loại cũng chỉ tưởng nó có trong truyện hay trên phim mà thôi…. Bây giờ thì em tin điều đó rồi!
Từ 2 chữ người yêu thân thuộc nhất, chúng ta trở thành người dưng nước lã có chung vài kí ức về nhau.
Sau tất cả, sau ngần ấy thời gian kể từ lúc chúng ta xa nhau, từng ngày em vẫn theo dõi anh qua mạng xã hội, xem hoạt động anh từng app từng app, biết anh không up bất cứ thứ gì lên , nhưng em vẫn vào xem lặng lẽ từng ngày. Thông qua bạn bè , vẫn biết được anh đang rất khoẻ, đang rất tốt, dường như không có em cuộc sống anh vui hơn bao giờ hết. Đã hơn một năm trôi qua, em lại đi qua những con đường cũ mà em ngồi sau xe ôm anh từng đi qua. Những góc quán quen thuộc mà mình từng ngồi cùng nhau kể những chuyện trên trời dưới đất. Tất cả vẫn còn đó, chẳng qua không còn chúng ta nữa rồi ! Em đã thử nhiều cách để quên đi anh, nhưng chẳng thể, khi nghe ai đó nhắc đến tên anh, trái tim em lại lỡ mất vài nhịp. Cảm giác đau đớn và mất mát đè bẹp tâm trí và hơi thở trong em.
Ngày qua ngày, những trang mạng xã hội của anh vẫn không có bất cứ bài đăng nào, chỉ thấy vòng bạn bè tăng lên. Đến một ngày , một cái story của anh lại khiến cơn bão trong em dấy lên mạnh mẽ một lần nữa. Trong story là ảnh một cô gái nhu mì, thanh thoát với nụ cười rất tươi khi nắm tay của anh…Anh trông có vẻ lại rất nuông chiều cô ấy. Phút chốc tim em lại vụn vỡ, tay không ngừng run rẩy , nước mắt cứ tuôn lã chã xuống, tâm trí em rối bời và phức tạp, tim đập liên hồi, nặng nề và em cảm thấy như nhạt thở vậy. Em như chết lặng, tay không ngừng run và một tiếng “bộp” cắt ngang không giang tĩnh mịch. Điện thoại vỡ, em bần thần khuỵ xuống để lấy nó lên. Nhưng chân như không còn sức để đứng nữa, và điện thoại cũng không còn mở lên được nữa rồi. Tất cả những cảm xúc lúc này như tra tấn em vậy. Em không biết phải làm như nào nữa …
Hóa ra, nhìn người mình yêu đi yêu một người khác không đau như em đã tưởng tượng, mà nó đau hơn những gì em có thể diễn tả.
Đau đến mức nhiều khi em không còn phân biệt được đâu là thớt da, đâu là linh hồn. Trái tim em như một nhà tù kiên cố, giam giữ tất cả những cảm xúc bị kìm nén, những khao khát không bao giờ có thể thốt thành lời.
Đã nhiều lần em tự hỏi liệu mình có thực sự cảm thấy đau hay không, hay chỉ là đã quen sống với nỗi buốt giá đến mức nó trở thành một phần hiển nhiên của cuộc sống. Giống như khi người ta sống trong cái lạnh quá lâu, họ chẳng còn cảm thấy rét nữa, chỉ biết rằng đó là trạng thái vĩnh cửu không bao giờ chấm dứt.
Nhưng đau chứ?
Đau chứ, em biết rõ điều đó.
Em từng chúc “anh thật hạnh phúc nhé” . Nhưng một nửa là thật, nửa kia là dối trá. Thật lòng em vẫn hi vọng anh sống vui vẻ, rạng rỡ, hạnh phúc và an nhiên nhưng… nếu anh tìm được hạnh phúc rồi chắc em đau lòng lắm đấy. Suy cho cùng ai lại muốn xa người mình muốn bên cả đời đâu. Đau thật. Rất đau. Ngày đó trả qua nhưng nào em cũng không nhớ nổi nữa…
Em khi viết những lời này, nước mắt lại tứa ra liền tục, em …” Em không sao. Anh hạnh phúc là em vui rồi”