Thanh mai trúc mã của tôi bị khiếm thính.
Mỗi lần, tôi đều m/ắ/n//g anh ta là đồ đ/i/ê/n và bảo đừng chạm vào tôi.
Nhưng anh ấy chẳng thèm đọc khẩu hình miệng của tôi.
Chỉ đến khi kiệt sức, anh mới tháo máy trợ thính ra: "Giờ anh có thể nghe rồi, em muốn nói gì thì cứ nói đi."
Tôi cắn mạnh vào vai anh: "Anh vốn không hề thích em, tại sao lại muốn kết hôn với em?"
Đôi mắt hoa đào vốn lạnh nhạt của anh ẩn hiện chút đỏ: "Ai nói anh không thích em? Ngược lại là em, ở trường lúc nào cũng phủ nhận mối quan hệ của chúng ta. Anh làm em cảm thấy mất mặt đến vậy sao?"
Link full dưới cmt