Vào phòng sinh, cô phát hiện tình cũ là bác sĩ.
Trùng hợp, đứa con trong bụng còn là của anh ta.
Nhưng đáng tiếc, cả hai đã chia tay cách đây không lâu.
Anh ta cũng chẳng biết cô có con. Hoa Linh sau khi biết tin, dứt khoát im lặng không cho anh biết.
Bởi vì cả hai vốn khác biệt về gia thế.
Đường đường là thiếu gia của tập đoàn lớn, vì cô mà từ mặt với gia đình, chịu cực ở ngoài làm bác sĩ.
Sau khi bỏ đi, giây phút chuẩn bị vào phòng si/nh con, cô ôm theo bụng bầu khóc với bạn thân mình.
“Số mình khổ lắm, yêu nhầm tra nam.”
“Hức… Anh ta nói bản thân bị ‘yếu’, không sao đâu. Nhưng lúc có con liền bỏ mình đi..”
Bạn thân nghe xong, vội lau nước mắt, tức giận bênh vực cô:
“Đợi mình gặp được tên khốn đó, nhất định sẽ múc hắn cho ra bã!”
Hoa Linh gật đầu, thầm cảm ơn vì mình có bạn thân tốt.
Lúc chuẩn bị s/inh con, cô đa.u đớn gọi tên tình cũ, chửi hắn là tên c.ặn bã, khố.n nạn vô cùng.
Hình như bị diễn xuất ngấm vào người. Ngay khi bé con sinh ra đời, cô bật khóc ôm lấy con.
Thậm chí còn tủi thân khóc lớn:
“Con ơi, cha của con không cần mẹ con mình…”
Nào ngờ, bác sĩ đang làm việc bên dưới nghe xong liền ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc đến nơi.
“Ai nói là tôi không cần!?”
________________
Theo dõi rang của tớ để đọc thêm nha => Hoa Mao Lương