“Cơ bụng 6 múi mà lại không có người yêu…”
“Anh có bị vấn đề khó nói không thế?”
Ánh Xuân là ma, vất vưởng trong phòng tắm của tổng tài mấy năm nay.
Mỗi lần hắn tắm, cô đều nhìn thấy hết.
Ôi trời ạ, con người bây giờ trông mlem vậy sao?
Sau khi đi làm về, như mọi khi hắn bước vào phòng tắm.
Từ từ cởi từng bộ đồ trên người, để lộ ra thân hình cao lớn, cơ bụng dưới ánh đèn bóng lưỡng vì dính mồ hôi.
Xem ra, sau khi đi làm về. Hắn còn đi tập gym nữa đây mà…
Ánh mắt của cô sáng rực, dù đây không phải lần đầu nhìn thấy hắn tr/ần tru/ồng thế này. Nhưng quả thật, cô vẫn rất ngại!
“Ai đó!”
Tổng tài theo linh cảm, quay đầu lại nhìn.
Cảm giác ai đó đang nhìn trộm, nhưng vẫn không rõ là ai.
Ánh Xuân thấy vậy, liền bạo dạn đi đến trước mặt hắn. Khoái trí mân mê từng đường cơ bắp, thoả thích ngắm từng nơi một.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, hắn không nhìn thấy cô. Cứ thoả thích s-ờ mó cũng được, cảm giác không rõ mấy vì là hồn ma, nhưng cô vẫn rất thích!
Nhưng lần này, thật kì lạ.
Đột nhiên, hắn lại phát hiện ra cô!
Không nói không rằng, trực tiếp bắt lấy cánh tay không ngoan đang “làm việc” của cô, đè lên trên vách tường.
“Cô là ai?”
“Tại sao lại xuất hiện trong phòng tắm của tôi?!”
Cô không biết nên trả lời thế nào. Nói gì bây giờ, chẳng lẽ nói cô là ma?
“Anh nhìn thấy tôi?”
“Nhìn thấy từ lúc cô đang biế-n th-ái sờ mó tôi kia kìa!”
Đáng ghét, không lẽ hắn đã thấy hết vẻ mặt thèm khát ấy của cô rồi?
“Anh có gì từ từ nói… Tôi c.hết hơn 200 năm, nhưng năm tôi c.hết mới có 21 tuổi…”
“21 tuổi? Đủ ăn rồi!”
Sau đó trực tiếp đ-è cô lên vách tường mà đá-nh chén suốt cả đêm.
Sau này cô kết hôn với hắn.
Vô tình lại nghe được tổng tài nói chuyện với con:
“Năm xưa cha làm thầy trừ tà.”
“Mẹ con nhìn hết vốn liếng của ba. Sau này cha ăn sạch lại mẹ con thôi…”
“Huề nhau cả mà, hehe.”
_____________
Follow Hoa Mao Lương Để Đọc Thêm Nha