Tôi bị lão đại xã hội đen b ắt cóc, tưởng mình tiêu đời rồi thì vô tình nghe được tiếng lòng của anh ta.
[Ôi đ*t mẹ, thằng choá nào làm vợ tao khóc thế.]
[Chu cha, vợ của anh đẹp quá, đến khóc còn đẹp nữa, thôi đừng khóc nữa, anh thương thương.]
Nghe đến đây nước mắt chảy ngư//ợc vào trong.
Tôi ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh, mặt anh ta vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh, những bên trong lại gào thét.
[ Ư Ư, vợ đừng nhìn anh như thế, anh ch*t m//ất.]
Tôi đưa tay dụi dụi mắt của mình, thử một lần nữa khóc to lên.
"Oa... Những người này trong đáng sợ quá... Huhu... Tôi đã làm gì sai sao?"
[Bà mẹ nó, thằng nào làm em sợ, anh sẽ sử đẹp bọn nó cho em.]
[ Má nó, em đừng khóc nữa, em khóc làm anh nung quá.]
Trời ơi, nghe hắn nghĩ vậy tôi im bặt luôn, tên này mới là người làm tôi sợ hãi nhất nè.
Những lời mà hắn nói nãy giờ là đang dành cho tôi đó sao?
Bên ngoài hắn mặt lạnh tanh, không một cảm xúc, vậy mà trong lòng hắn lại có những suy nghĩ biế n th ái với tôi như vậy.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta đầy t//ức giậ//n.
[Sao vợ nhìn anh dữ thế? Bộ trên mặt của anh có gì hả?]
[Anh đây đẹp trai, sáu múi, đủ sức cho em nhún nhảy cả đêm không cần lo.]
[Hay là đêm nay động phòng với vợ nhỉ? Bà mẹ nó, em mau đến xơi anh đi, chồng em sắp chịu hết nổi rồi.]
Theo dõi mình để xem tiếp