[H] “Sao chú bảo ba ngày nữa mới đến?”
“Nhớ em quá, không chịu được.” Hắn nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng mân mê từng ngón tay thon dài: “Thế em không nhớ tôi à?”
Bọn họ ngủ chung một giuong với nhau không biết bao nhiêu lần, thậm chí cũng đã có con cả rồi nhưng ngay lúc này lại như chỉ mới bước vào giai đoạn tìm hiểu đối phương.
Thượng Quan Uyển bĩu môi “xì” một tiếng, chẳng hiểu sao có chút vui vui: “Ai thèm nhớ chú…”
Dứt lời, ánh mắt cô lại va phải vết bầm trên má hắn, Thượng Quan Uyển khẽ nhíu mày, cô ôm lấy mặt hắn kéo về hướng có ánh sáng thì mới phát hiện trên mặt hắn có bốn năm vết bầm liên tiếp khác nhau.
“Sao lại thế này?!” Ngón tay khẽ chạm nhẹ vào vết thương bên má, người đàn ông trước mặt cô liền reen khẽ một tiếng: “Là ba em đ.á.n.h chú sao?!”
“Muốn rước được em đi thì phải chịu thôi, không sao cả, tôi không thấy đ.a.u.”
Nhưng mà Thượng Quan Uyển cảm thấy có chút nặng đấy, cô chậc lưỡi một tiếng, thật sự muốn nói là “đáng đời” nhưng rốt cuộc lại đứng dậy đi lấy bông băng thuốc đỏ đến, nhẹ nhàng và cẩn thận xử lý vết thương cho hắn.
Vốn dĩ hôm nay cố tình vác cái mặt như thế này đến gặp là để ăn vạ với cô, có ai ngờ vậy mà lại ăn vạ thành công.
Khóe môi Nghiêm Kình khẽ cong, nhướng người áp sát đến bên cạnh cô: “Tôi vì tới cầu hôn em mà bị đ.á.n.h đến mức mặt mũi bâ`m d.ậ.p như vậy, có phải em nên đồng ý gả cho tôi rồi không?”
Thượng Quan Uyển nhăn mặt nhìn hắn, đa’nh bốp một cái vào bàn tay không chút đứng đắn kia.
“Nói bằng miệng được rồi, mau bỏ cái tay của chú ra khỏi moong em đi!”
Xong xuôi cũng không quên hỏi thêm một câu: “Còn đau chỗ nào nữa hay không?”
“Còn.” Nghiêm Kình cười đáp, hắn nắm lấy tay Thượng Quan Uyển đặt lên đáy quâ`n đã phồng to như một túp lều phiaduoi’: “Chỗ này cũng đau, không ấy em x-o-a nó luôn được không?”
__
Kết bạn với mình để đọc thêm truyện nha
Link truyện ở cmt