“Em vừa đi đâu?”
“Không liên quan đến chú.”
“Hẹn hò? Với thằng nhóc miệng còn h-ô-i sữa kia à?”
Duật Trác không hề bận tâm, vẫn cố gặng hỏi cho bằng được. Nhược Tình bực bội:
“Minh Viễn không phải thằng nhóc miệng còn hôi sữa!”
“Cháu bênh nó tới mức c-ã-i lại tôi?” Hắn đen mặt, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Nhược Tình không hiểu nổi Duật Trác, rõ ràng hắn từ chối tình cảm của cô trước. Bây giờ lại không cho phép cô đi chơi với bạn khác giới, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ điều gì?
Ông chú hàng xóm hơn một con giáp này quả thực rất khó chiều.
“Một câu Minh Viễn hai câu Minh Viễn, cháu thân với nó tới mức ấy à?”
“Cũng chưa thấy cháu gọi tôi như vậy bao giờ!”
Nhược Tình hừ một tiếng: “Đương nhiên là thân rồi, có khi sau này cậu ấy sẽ thành cháu rể của chú đấy!”
“Sao?!” Duật Trác kinh ngạc, sắc mặt lập tức đen lại, hứn g-ằ-n từng chữ:
“Còn nhỏ thì lo học hành, yêu sớm cái q-u-ầ-n qu*! Cháu có tin tôi mách mẹ cháu không?”
“Cháu đã hai mươi tuổi rồi, không còn nhỏ nữa! Vả lại mẹ cũng đang giục cháu tìm bạn trai rồi.”
“Còn nhỏ!”
“Thế theo chú thì như nào mới lớn?”
“Yêu tôi thì lớn, còn yêu thằng khác thì nhỏ!”
—
#doanngan
Follow tui để đọc thêm