Trường cấp 3 là nơi lưu giữ những khoảnh khắc, hay những kỉ niệm đẹp đẽ và hồn nhiên nhất.Những niềm vui, nỗi buồn hay cả những đoạn tình yêu thanh xuân đi đến hồi kết, cũng như bị bị bỏ giở giữa chừng.
Năm học cấp 3.
Lớp 12A2 có hai thành phần kinh điển của một tuổi xuân học trò ai cũng từng trải qua. Mang hai danh hiệu mà ai cũng biết, một là học bá, hai là học tra.Còn có thể nói là trùm cá biệt.
Học bá cậu ấy là Thẩm Tiêu Giai. Còn học tra là Chu Dược.
Cứ nghĩ họ từ đầu sẽ là oan gia ngõ hẹp khi gặp nhau, nên trong lớp ai cũng sợ ngồi cạnh chỗ hai người. Nhưng rồi, tất cả mọi người trong lớp học chung với cả hai từ lớp 10 đến lớp 12 đều không xảy ra chuyện gì hết. Bởi vì, cả hai người học bá và học tra đều lại là một cặp bạn thanh mai trúc mã.
Học tra là một người rất năng động, sôi nổi còn học bá thì là một người trầm tính và ít nói.
Cả lớp cũng đã tự hỏi sao hai người lại có thể làm thân đc với nhau cho dù tính tình hoàn toàn trái ngược nhau.
Năm lớp 12, Chu Dược bỏ học cho dù gia cảnh cậu rất khá giả. Khi giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A2 liên hệ và hỏi cậu. Chu Dược chỉ tủm tỉm cười rồi nói.
- Chỉ là em không muốn thôi!
Sau đó, cậu còn nói đùa nếu sau này cậu đã suy ngẫm lại cuộc đời thì sẽ về học lại tiếp lớp 12, do chính cô dạy.
Chọc cho cô bất lực nhưng cũng chẳng biết phải nói gì thêm. Bởi lẽ, Chu Dược là một người cực kỳ cứng đầu nên cho dù có khuyên nhủ thì cũng như không.
Từ đó, lớp chỉ còn mỗi học bá. Cũng mất đi thành phần ngoại giao của lớp.
Nhưng, đôi khi Chu Dược cũng tới thăm lớp chủ yếu là thăm Thẩm Tiêu Giai. Mỗi lần thăm là cậu đều mang theo đồ ăn vặt, chọc ghẹo Thẩm Tiêu Giai sau đó mới chịu đi về.
Thẩm Tiêu Giai ban đầu khi nghe tên có người nói cậu là con gái nhưng thực tế cậu là con trai.
Bắt nguồn từ tên Thẩm Tiêu Giai, nghe Chu Dược có lần nói là do hồi mới sinh bị quấn trong khăn, bà ngoại cậu lúc đó mới tỉnh dậy sau nhiều năm hôn mê do bị bệnh. Bế cậu trong tay chỉ thấy mỗi khuôn mặt, nên cứ tưởng cậu là con gái nên đã đặt cho cậu cái tên Thẩm Giải, nhưng sau đó được ba cậu nói là con trai thì mới thêm từ Tiêu vào tên.
Quả thật, học bá rất đẹp có khi còn đẹp hơn cả hoa khôi trường ấy chứ! Đó là câu nói mà nhiều học sinh trong trường ai cũng nói.
Học bá có kế hoạch tương lai rõ ràng khi được hỏi. Cậu có sở thích vẽ tranh, và đăng ký nguyện vọng đỗ đại học Thành Hoa mở một công ty lớn trong nước.Nên cậu rất chăm chú trong việc học tập.
Gần cuối năm, là những ngày ôn thi để lên đại học. Chu Dược lo lắng cho Thẩm Tiêu Giai học hành quá độ mà không ăn uống đầy đủ, cũng thường xuyên lui tới trường hơn.
Nhìn cách cậu ấy quan tâm Tiêu Giai mà ai cũng ngưỡng mộ.
Ngày thi chuyển cấp, Chu Dược suốt ruột đợi Tiêu Giai thi. Khi thấy Tiêu Giai thi xong ra ngoài cậu ấy cười tươi hơn cả Tiêu Giai.
Vai ngày sau kì thi, Chu Dược rũ Tiêu Giai đi chơi cho khuây khỏa đầu óc. Còn có một điều bí mật mà cậu muốn nói với Tiêu Giai.
Cậu đợi Tiêu Giai gần nửa giờ tại một quán quen thuộc với cả hai, nhưng vẫn chưa thấy cậu tới. Chu Dược bèn ra ngoài đợi thử xem.
Vừa ra, cậu thấy có đám người đang túm tụm lại một chỗ, đang nghi hoặc thì người lướt qua thảo luận về một vụ tai nạn gần đó. Cậu cũng tò mò, tiến tới xem xét.
Có rất nhiều người nên việc đi tới khá chen chúc. Chu Dược lách qua, vừa mới vui vẻ khi đã đi qua được thì cảnh tượng trước mặt khiến cậu mở trừng mắt ra nhìn, toàn thân cậu cứng nhắc, bàng hoàng khi thấy một cậu thanh niên nằm trong vũng máu và chiếc xe gây ra tai nạn.
Người thanh niên đó không ai khác ngoài Thẩm Tiêu Giai, khi định qua đường đã bị chiếc xe tải tông trúng.
Chu Dược chạy lại bên Thẩm Tiêu Giai, nước mắt chảy dài, gào lên bảo những người ở đó gọi xe cấp cứu, nhưng họ đáp họ đã gọi.
Một lát sau, xe cấp cứu tới đón nạn nhân. Chu Dược cũng được cho đi theo,vì là bạn của nạn nhân.
Nhưng đã quá muộn, Thẩm Tiêu Giai đã mất khi đang trong quá trình đưa tới bệnh viện.
Cha mẹ Thẩm Tiêu Giai làm tang lễ cho cậu, để cậu được an táng.
Bên phía Chu Dược, từ ngày Tiêu Giai mất. Cậu luôn nhìn tờ kết quả trúng tuyển đại học Thanh Hoa, rồi đưa ra quyết định.
Từ hôm đó, lớp 12 chúng tôi đều thấy bóng dáng Chu Dược đi học lại, cậu ôn thi tốt nghiệp. Đậu vào trường đại học Thanh Hoa.
Trong suốt 4 năm đại học, Chu Dược đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phần thi hội hoạ. Sau khi tốt nghiệp mở công ty, rồi mở rộng lớn ra trong nước và ngoài nước.
Tính tình cậu cũng trở nên lầm lì, ít nói, không còn là một thanh niên năng động, sôi nổi như hồi nào.
Năm 27 tuổi, Chu Dược đầu tư vào ngành hội hoạ, quyên góp ủng hộ cho những cô nhi viện.
Năm 29, gần 30 tuổi. Chu Dược mua một căn biệt thự gần ven biển.Là nơi mà Tiêu Giai từng rất thích.
Buổi tối ngày 14 tháng 8, Chu Dược đã 31 tuổi.
Cậu đứng trên sân thượng, trong tay cầm cuốn sổ. Trong đó ghi tất cả những gì mà Thẩm Tiêu Giai muốn làm trong cuộc đời, từ việc quyên góp tiền, đậu vào đại học Thanh Hoa đều là vì Tiêu Giai.
Những việc Tiêu Giai chưa thể thực hiện, cậu sẽ làm thay cậu ấy hết.
Ngày 14 tháng 8 cũng chính là ngày mà Thẩm Tiêu Giai mất, đứng trên sân thượng. Người trợ lý và đám vệ sĩ cầu xin Chu Dược xuống nhưng bản thân anh lại không muốn.
Chu Dược trên môi nở một nụ cười nhạt, nói.
- Tôi sống chỉ vì muốn thực hiện những điều mà Tiêu Giai cậu ấy chưa thể thực hiện.
- Thực chất, tôi đã muốn chết cùng cậu ấy khi thấy cậu ấy bị xe đâm.
- Nhưng giờ việc tôi làm đã xong, tôi có thể lại tới gặp Tiêu Giai rồi.
- Tới nơi tôi sẽ kể..
- Sẽ kể với cậu ấy là tôi đã làm được những gì mà cậu ấy chưa thể làm được rồi.
- Sẽ kể với cậu ấy tôi đã thật sự cố gắng chăm chỉ đi học rồi! Không để phải bị cậu ấy gọi là đứa lười.
- Sẽ kể..
Nói đến đó, Chu Dược bỗng dưng yên lặng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Rồi anh lau đi nước mắt, quay sang nhìn những người thân cận phía sau, rồi cười, nói.
- Tôi mệt rồi! Thật sự chỉ muốn đến bên cậu ấy và được cậu ấy dỗ dành thôi!
- Tạm biệt!
Rồi Chu Dược trực tiếp nhảy xuống từ sân thượng cao chót vót.
Lòng thầm nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ từ thuở nhỏ đến lớn, nhớ đến nụ cười của cậu, những lần bị cậu quát tháo, lo lắng. Chu Dược nhắm mắt cười.
Nhớ đến bí mật định tiết lộ với cậu ngày hôm đó. Anh lẩm bẩm.
- Tôi thích cậu!
- Thẩm Tiêu Giai!
Nhưng chỉ tiếc, câu chuyện dang dỡ của cả hai không thể được viết tiếp được nữa rồi.