Kimura đứng trước khung cửa sổ ánh mắt dõi theo những hạt mưa tí tách rơi thành phố về đêm im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những con phố vắng
Cậu cầm trong tay một bức thư cũ từng nét chữ quen thuộc như cứa vào tim bức thư ấy là tất cả những gì còn sót lại từ mối tình dang dở với Toma
“Kimura nếu một ngày em cảm thấy không thể chịu đựng được nữa hãy để anh là người chịu đau thay em”
Kimura cười nhạt nước mắt khẽ lăn dài "Toma anh chẳng hiểu gì cả vhính anh là lý do em đau..."
Họ yêu nhau nhưng tình yêu ấy giống như ngọn lửa trong cơn gió lớn bùng cháy mãnh liệt nhưng không thể tránh khỏi việc bị dập tắt Toma là người mà cả thế giới ngưỡng mộ, còn Kimura chỉ là một kẻ cô đơn tìm kiếm hơi ấm từ những tia sáng mong manh
Cậu đã từng nghĩ nếu có thể yêu anh liệu cuộc sống sẽ tươi sáng hơn? nhưng đáp án luôn là những đêm trắng ngập tràn nước mắt những lần nhìn bóng lưng anh khuất xa mà không dám gọi tên
“Một bước yêu vạn dặm đau"
Cậu nhớ những ngày Toma đứng dưới cơn mưa chìa tay về phía cậu "Kimura chỉ cần em chịu bước tới anh sẽ làm tất cả vì em"
Nhưng cậu không thể cậu sợ ,sợ rằng bước qua ranh giới đó sẽ chỉ khiến cả hai chìm sâu vào hố thẳm của những tổn thương
Toma xuất hiện trong cuộc đời cậu như cơn gió thoảng dịu dàng nhưng lạnh lẽo cậu không thể giữ lấy cũng không thể quên
---
Kimura cất bức thư vào ngăn kéo ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không
Bên ngoài tiếng chuông gió khẽ vang lên trong cơn mưa lạnh buốt và ở một nơi nào đó Toma có lẽ cũng đang nhớ về cậu với nỗi đau không lời tựa như gió thoảng qua