Mặt Trời Chẳng Thể Chạm Trăng
Tác giả: 💞 𝓟𝓾 🥀
Những năm 1930 Bạc Liêu, nơi những nhà hội đồng xưa vẫn còn sức ảnh hưởng với xã hội lúc bấy giờ.....trong đó có nhà hội đồng Trịnh. Ông bà hội đồng Trịnh có hai cậu con trai tên là Trịnh Hạo và Trịnh Phong, nay cũng đã 20 mấy tuổi rồi.
Nguyệt Hà, một cô gái nhà nghèo bán giấy mực cùng cha trong chợ, cha cô bệnh, phải nghỉ bán mấy ngày, trong lúc cô xuống bếp sắc thuốc thì bà chủ nợ đã dắt thêm người tới để đòi nợ cha con cô. Bà Tư là chủ của một tửu lầu và nổi tiếng cho vay cắt cổ nhưng vì đã tới đường cùng nên cha cô đành vay bà ấy, mặc cho sự cầu xin của ông. Nguyệt Hà vứt bỏ chén thuốc quỳ xuống van xin bà Tư, hai tên lính của bà ấy đánh cha cô không thương tiếc, đôi mắt trong veo của cô đỏ ngầu ngấn lệ.....chỉ biết ôm lấy cha chịu những đòn ấy. Bà Tư thấy cô cũng được gái thầm có suy nghĩ lợi lộc từ cô
" Thế này đi, tao thấy mày cũng đẹp gái đó con....mày theo tao mần trả nợ cho thằng già này đi "
" Bà ơi.....con ngoài việc dọn dẹp, nấu nướng ra thì con không biết mần chi hết, bà thương tình cho nhà con "
" Gương mặt của mày xuống xó bếp thì phí của trời lắm con à "
Ba tên lính còn lại hiểu ý bà ấy, nhanh chân nhanh tay bắt cô đi, cha cô thấy con gái bị bắt cũng làm liều cầm con dao gần đó lao tới đâm đám người hung tợn ấy. Thế nhưng.....trên sàn đẫm máu....Nguyệt Hà thất thần nhìn người cha bệnh tật của mình gục xuống đất, đám thanh niên ấy đâm ngược lại cha cô
" Cha ơi.....cha ơi, đừng mà....."
Cô gào thét trong tuyệt vọng, trước mắt cô mờ dần đi, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn những hình ảnh cuối cùng của cha....cô ngất ngay sau đó.
Mấy tháng sau, cô bị ép trở thành đào hát tại tửu lầu của bà Tư, với vẻ đẹp của Nguyệt Hà, cô nhanh chóng chiếm trọn trái tim của các ông chủ lớn, các công tử, thiếu gia. Mang khuôn mặt lạnh lùng, toát lên khí chất mà không một cô đào nào có được, sức hút của Nguyệt Hà tăng dần nhưng cô phải đối mặt với mỹ nhân tửu lầu tên là Ngọc Nhiên. Từ ngày Nguyệt Hà tới, ngôi vị mỹ nhân tửu lầu đã bị soán ngôi, Ngọc Nhiên ôm hận trong người, nhất quyết phải hạ bệ được cô.
Trịnh Phong, con trai thứ hai của hội đồng Trịnh, hôm nay đi cùng các công tử khác tới tửu lầu mua vui, vẻ điển trai ăn đứt anh trai mình, cậu ba hội đồng Trịnh được các cô gái, tiểu thư quyền quý theo sau rất nhiều, ấy vậy mà trái tim cậu lại một mực chung thủy với cô gái chỉ mới gặp lần đầu.....ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào mặt Nguyệt Hà, bên dưới khán giả có một vị công tử mệnh danh đào hoa xứ Bạc Liêu đã vô tình thầm thương trộm nhớ cô. Ngày nào Trịnh Phong cũng tới nghe cô hát, cho đến một ngày cậu mạnh dạn tìm cô ngõ lời
" Tui có thể mời cô một ly không? "
Ánh mắt sắt đá trao lấy người đờn ông trước mặt, cô hờ hừng quay lưng
" Tui không biết uống và cũng không muốn với ai cả "
" Tui biết cô Hà đây không phải dạng gái tửu lầu....cô có thể lắng nghe tui một lần được không? "
" Nghe? Cậu ba nổi tiếng đào hoa....tui nghe cậu rồi lại giống với các cô gái kia sao? "
Nguyệt Hà phất lờ cậu, lướt qua cậu một cách vô tình, Trịnh Phong không vì thế mà bỏ cuộc. Một năm nay, cậu cố gắng làm cô mở lòng, tin tưởng cậu, dùng hết thời gian rảnh tới tìm cô, bỏ tiền để mua thời gian của cô ấy. Đưa cô đi chợ đêm, mua quần áo đẹp cho cô và cuối cùng tình cảm ấy cũng nở hoa.
" Cha má cậu sẽ không đồng ý đâu "
Bàn tay to của người đờn ông xoa dịu dàng bờ vai cô gái nhỏ, chuyện tình của họ là chuyện tình giấu kín, bởi lẽ....định kiến giai cấp không cho phép họ hạnh phúc bên nhau
" Cha má thương anh lắm, chắc chắn họ sẽ đồng ý mà "
" Cậu hứa với em đi....rằng cậu không bỏ rơi em, không phản bội tình yêu em dành cho cậu "
" Nguyệt Hà, kiếp này anh chỉ có một mình em thôi, mợ ba của anh cũng chỉ là em "
Lời hứa của đôi trẻ mới chớm nở, Trịnh Phong đeo vòng tay cho Nguyệt Hà như một vật định tình mà cậu dành cho cô, chuyện tình đẹp đến mấy cũng tàn, rồi câu chuyện họ quen nhau cũng tới tai ông bà hội đồng Trịnh.
" Cái ngữ đó không thể bước chân vào cái nhà này được "
Bà hội đồng tức giận, không đồng ý vì thân phận của Nguyệt Hà và cô ấy còn là đào hát, ông hội đồng cũng nghe theo bà ấy, ông không chấp nhận một cô con dâu như thế
" Cái xứ này thiếu gì tiểu thư quyền quý, mày lại đâm đầu vào một đứa như vậy hở con? "
" Cha....Hà bị ép chứ không tình nguyện mần cho bà Tư đâu cha "
" Nhưng nó không xứng, sinh ra nghèo nàn đã không xứng với mày rồi Phong à "
" Cha à con người không ai được lựa chọn gia thế cả "
Trịnh Phong quỳ xuống cầu xin cha má, nói những điều tốt đẹp về cô cho họ nghe nhưng dường như không lọt lỗ tai của họ.
" Mày muốn quỳ chứ gì? Ra sân mà quỳ.....tao không có thằng con vì gái mà cãi lời cha má "
Trịnh Phong bất lực, đứng lên đi ra sân quỳ, quỳ tới tối muộn. Trịnh Hạo từ đồn điền về, thấy em trai như vậy cũng không khỏi đau lòng
" Cha má suy nghĩ lại đi, cô Hà cũng đâu phải xấu "
Bà hội đồng thay đổi thái độ với Trịnh Hạo, ly nước trà định uống thì phải buông xuống
" Má không đồng ý "
" Kìa má, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên hở má "
" Nó là đào hát, biết có sạch sẽ không, lỡ nó bắt thằng Phong đổ vỏ thì sao? "
Cuộc nói chuyện bắt đầu nảy lửa, ông hội đồng đập bể ấm trà bỏ vào phòng, bà hội đồng nhất quyết không gặp mặt Nguyệt Hà, hai anh em chỉ biết nhìn nhau và Trịnh Hạo cảm nhận được rằng đứa em trai phong lưu này đã trưởng thành rồi. Cứ thế mà hai con người ấy gặp nhau lén lút, đi chơi tới sáng mới về nhưng giữa họ tuyệt đối không đi quá giới hạn.
Và rồi.....ngày Trịnh Phong đi xem mắt cũng tới, cậu thất thần, một người không có sức sống đối mặt với một cô tiểu thư quyền quý. Cô gái đó rất thích Trịnh Phong, tiếng tăm của cậu ba họ Trịnh ai nấy đều biết, mỹ nhân trước mắt cậu đã thương thầm cậu rất lâu rồi
" Chuyện hôn sự....con không có ý kiến, bà và má sắp xếp sao thì con xin nghe theo như vậy ạ "
" Vậy thì tốt quá, hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm đó chị à "
Trịnh Phong không ngờ rằng ngày hôm đó Nguyệt Hà cũng tới quán này ăn, họ bàn chuyện gì cô đều nghe hết, trái tim cô như ngàn con dao đâm vào. Dẫu biết rõ Trịnh Phong không sai nhưng cũng do cậu không đủ mạnh mẽ bảo vệ tình yêu này, Nguyệt Hà tuyệt vọng....sự tuyệt vọng không khác gì lúc cô mất đi người cha của mình. Ngày cô hẹn cậu để nói chuyện lần cuối, cô biết chỉ vài ngày nữa thôi thì cậu của cô đã là chồng của người ta rồi, đây sẽ lần cuối cô xem Trịnh Phong là người đờn ông của mình và sau đó buông tay kết thúc mối lương duyên này. Hôm ấy, Nguyệt Hà tới tận nhà đưa thư cho Trịnh Phong, cô năn nỉ gia đinh đưa tận tay cậu thế như lá thư lại nằm gọn trong tay bà hội đồng
" Bà cấm mày nói cho cậu ba biết nghe chưa? Tao mà biết mày nói lại thằng ba là tao đuổi mày ra khỏi nhà "
" Con không dám, con hứa với bà đó bà chủ....bà mà đuổi con thì con mần cho ai "
Bà hội đồng đốt lá thư của cô, khi Trịnh Phong từ phòng đi ra thì bà hội đồng kêu cậu đón Mỹ Lệ đi chợ đêm chơi, Mỹ Lệ chính là vợ sắp cưới của cậu. Nguyệt Hà cũng đợi Trịnh Phong ở chợ, cô đợi mãi chẳng thấy bóng dáng người thương và khi cô quyết định rời đi thì lại bắt gặp Trịnh Phong đi cùng Mỹ Lệ. Nguyệt Hà đau đớn tận cùng, đôi mắt một lần nữa ngấn lệ, bản thân cô muốn kiềm lại nhưng quả thật....lòng đau như cắt, nước mắt cứ thế mà làm mờ đi khung cảnh trước mắt.
" Cậu Phong....lần cuối cùng em muốn chỉ cùng cậu trải qua một đêm thật đẹp, có lẽ cậu đúng như lời thiên hạ nói "
Nguyệt Hà quay lưng rời đi, Trịnh Phong né tránh Mỹ Lệ, né tránh cái nắm tay lẫn ánh mắt mà cô ấy dành cho cậu. Những ngày sau đó Trịnh Phong không tới tửu lầu nữa, Nguyệt Hà vẫn ngóng chờ cậu, tuy nói buông bỏ nhưng với cô thật sự rất khó, thời gian họ bên nhau, những khoảnh khắc đẹp nhất cô đều ghi nhớ.
Ngọc Nhiên lợi dụng chuyện tình cảm của Nguyệt Hà để mắng nhiếc, cười nhạo cô bị Trịnh Phong bỏ rơi
" Tao biết thế nào mày cũng có ngày này. Hà này, cậu Phong sẽ làm đám cưới vào mai đấy, mày rảnh thì đi mừng cưới cho người ta đi. Mày đi cái đám này biết đâu lại vớt phải công tử khác đó "
Nguyệt Hà không quan tâm cũng chẳng nhìn ả lấy một cái, Ngọc Nhiên hả hê rời đi. Còn cô....mãi ngóng trông một người không thuộc về mình.
Đám cưới của đôi vợ chồng trẻ diễn ra linh đình, nhà họ làm lớn đãi khách rất đông, Mỹ Lệ xinh đẹp, khoác lên mình bộ áo dài màu đỏ rất sang trọng, Trịnh Phong không cười nổi, đứng cạnh vợ mình mà tâm trí lại nhớ về người con gái khác, Mỹ Lệ chẳng so đo với Trịnh Phong vì cô biết mình đã thắng Nguyệt Hà rồi. Không khí đám cưới náo nhiệt, đông vui, tiếng kèn rồi nhạc nổi lên còn trong căn phòng nhỏ ở tửu lầu thì trái ngược hoàn toàn. Nguyệt Hà nhốt mình trong phòng, tiếng pháo, tiếng nhạc đám cưới vang vọng tới tửu lầu, nó khiến tim cô đau nhói, ngoài việc khóc, mân mê chiếc vòng mà cậu tặng ra thì cô chẳng thể nghĩ được gì nữa
" Mày tính nhốt mình trong đây mãi à? Mày vẫn đang là con nợ của má Tư đó Hà "
Ngọc Nhiên đẩy mạnh cửa đi vào, ả dắt theo vài đứa đào nữa, những cô gái này mặt mày cũng không tốt lành gì
" Chuyện của tui....liên quan gì chị? "
" Tao được má cho phép coi ngó tụi bây, mày không mần thì tao bắt mày mần "
" Tui tự biết mình nên mần cái chi, không cần chị dạy tui "
Cô vừa dứt lời, ả ta tát cô một cái, rồi bảo các cô đào kia thay đồ, trang điểm cho cô để xuống dưới mần việc. Nguyệt Hà vùng vẫy, đẩy các cô đào ra xa mình, một bi kịch tới với cô ngay sau đó.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ, cả hai nhà đều vui vẻ đón khách thì có một người chạy lại đòi gặp cậu ba Phong
" Cậu ba bận rồi không có gặp ai đâu "
" Anh mần ơn cho tui gặp cậu Phong đi mà "
Trịnh Hạo từ sân đi ra hỏi chuyện, tức tốc chạy vào kéo tay Trịnh Phong, ly rượu trên tay cậu cũng vì thế mà rớt xuống
" Cô Hà gặp chuyện rồi....tửu lầu cháy lớn lắm "
Trịnh Phong nghe xong như sét đánh ngang tai, Mỹ Lệ níu tay cậu, ánh mắt cầu xin đừng rời đi, Trịnh Phong mặc kệ tất cả, hất tay vợ mình ngay trước mặt quan viên hai họ và chạy thật nhanh đi tìm Nguyệt Hà.
Đám cháy rất lớn, nó cháy từ phòng cô, khi hai bên dằn co thì vô tình làm rơi đèn dầu xuống sàn....lửa bốc lên dữ dội vì tửu lầu được làm hoàn toàn từ gỗ. Ngọc Nhiên bỏ mặt các cô đào để thoát thân. Còn về Nguyệt Hà, đám cháy lan nhanh xung quanh cô làm cô hoảng loạn, trong lúc chạy ra ngoài, cô đã trượt chân té mạnh vào cánh cửa, chuyện chẳng có gì nếu đầu cô không đập vào cạnh cửa đó, Nguyệt Hà ngã xuống tại chỗ. Trịnh Phong muốn lao vào tìm cô, người dân ngăn cản không cho cậu vào, khi ngọn lửa dập tắt Trịnh Phong nhanh chóng đào bới mọi thứ để tìm Nguyệt Hà. Cho tới khi trời sập tối, khắp người Trịnh Phong đều nhem nhuốc, cậu mới tìm thấy được xác của Nguyệt Hà, cơ thể cháy đen, không thể nhận dạng được nữa, Trịnh Phong thấy được vòng tay mình đã tặng cho cô và chắc chắn rằng cái xác này chính là Nguyệt Hà. Mặc bộ đồ tân lang, Trịnh Phong bế Nguyệt Hà đi khắp nơi, chẳng biết đi về đâu, đôi mắt Trịnh Phong vô hồn, từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu oán trách bản thân mình không vì cô mà cố gắng, tại mình mà Nguyệt Hà ra đi mãi mãi. Sự oán hận bản thân dồn dập lên mình cậu, Trịnh Phong gào thét tên cô trong màn đêm ấy, chỉ vì định kiến giai cấp, định kiến xã hội đã ngăn cách tình yêu đôi lứa, Trịnh Phong thất hứa, Nguyệt Hà lại không đợi được người trong tim nữa rồi.
Con sông vắng ấy, có một chàng trai ôm cô gái của mình trong lòng, từ từ....từ từ cả hai chìm xuống.....Trịnh Phong và Nguyệt Hà, câu chuyện của họ được truyền miệng từ người này sang người kia, Mỹ Lệ trở thành góa phụ sau ngày tân hôn, tửu lầu lụi tàn, bà Tư, các ông chủ, công tử và một số cô đào cũng không thoát được đêm cháy ấy.