Duy nhất chỉ có các thành viên của nhóm bán báo "Xa Quê" được phép vào hành nghề trong quán mặt trời.
Ngoại lệ này bọn trẻ trong cuộc cũng không tài nào hiểu nổi.Thì kệ xác, hơi đâu mà thắc mắc cho mệt miễn kiếm được tiền là xong.Cũng không phải đứa nào trong nhóm đều được vào.Tiếng là bán báo ronh nhưng chúng nó đã được khoanh vùng cả rồi."chiến đấu" ở mặt trời gồm có nghĩa choắt, Ngọc phệ, Hùng sứt.Thỉnh thoảng có thêm cái Hiền sầu.Toàn những đứa có "thành tích" nổi bật.Chuyện ấy nói sau.
Quán Mặt Trời là cái đinh gì mà ghê gớm đến vậy? Chưa chắc nó ra được sang trọng, bề thế bằng mấy nhà đặc sản khác. Ừ, thì nó có địa thế thuận lợi thật.Mặt tiền rộng rãi ở phố chính,trung tâm thành phố.Thêm nữa là phòng ốc lịch sử trang hoàng đẹp đẽ,ở tầng thượng gác tư có hẳn phòng khiêu vũ nhạc sập xình,xập xọe suốt tối.Ai chứ bọn thằng Nghĩa còn lâu mới mắt tròn mắt dẹt trước Mặt Trời. Cái thành phố này hang cùng ngõ hèm,đường ngang lối tắt chúng nó không lạ.Mấy chục cái nhà hàng,khách sạn, nơi nào nó chả đặc chân đến rồi.Tóm lại Mặt Trời cũng chỉ là một quán ăn bình thường.Vậy đấy nhưng đố bọn "Xa Mẹ", bọn "Cố Hương" dám bước chân qua cửa.Thử xem,lại chả bị anh Toàn sẹo bẻ giò làm "tăm xỉa răng" ngay tắp lự.Không nói sai,chính thằng Hùng sứt, ngày còn chưa về "Xa Quê" đã bị anh Toàn "làm thịt". Cái răng cửa to như hạt ngô Trung Quốc bị sứt hẳn một nửa là dấu tích của trận "làm thịt" ngày xưa. Anh Toàn sẹo người nhỏ nhưng võ nghệ cao Cường lắm. Bọn anh chằng,uống quỵt,quậy Phá ở đâu không biết,đến Mặt Trời là im thít không dám ho he.Gọi toàn sẹo vì trên gò má của anh đeo một cái sẹo dài thượt,lua thua nom như con rết cụ đang bò,hãi lắm.Vào được MặtTtrời việc kiếm ăn cũng không phải là dễ.Bán được tờ báo cũng trầy vẩy.Nhưng thỉnh thoảng chúng nó vớ được khoảng khác bù vào.Bẫm bằng mấy việc bán báo. Chuyện ấy cũng nói sao.Bởi vậy dù không hiểu tại sao nhưng bọn thằng Nghĩa vẫn vô cùng biết ơn bác Hoát.Chính ông chủ từ thiện của nhóm bán báo "Xa Quê" cắt cử chúng nó được vào Mặt Trời.Gọi Nghĩa choắt vì nó nhỏ người.Đã 13 nhưng nó còi cọc chỉ nhỉnh hơn đứa bé lên 10 chút ít. Duy có khuôn mặt là đúng tuổi.Thậm chí già hơn.Dân choai trong làng bụi gọi"Choắt mặt già"hoặc"Già đau già đớn".Từ ngày về "Xa Quê",Nghĩa choắt mới thoát tên "Mặt già".Từ "Xa Quê" đến mặt trời rất gần.Chỉ vài lượt khua chân là đến.Mới 8:00 sáng,khách nhậu vẫn vắng nên Nghĩa choắt còn cà rà ngoài cửa.Giờ này đi nhậu,đính thị là mấy cha đánh bạc đêm vừa giải tán.Kẻ thắng đến ăn mừng. kẻ thua thì giải đen trong mong vận đỏ vào canh tới. Đám khách này,một tờ bóc ngày cũng chẳng hòng họ mua.Một tốp bọn"Cố Hương" đang quây tròn sát phạt nhau bằng bài "tá lả" bên kia đường. Bọn ấy là bn hốn nháo nhất trong làng "báo". Chúng nó mỗi đứa đều có dấu riêng, chuyên đóng giá rởm vào sách,tạp chí để lừa thiên hạ. Định sang tán gẫu một lát song Nghĩa choắt sực nhớ đến lời dặn của bác Hoát ban sáng. phải rồi, bác Hoát dặn nó đưa bộ " từ điển" dayg cộp được bó cẩn thận cho một ông khách nào đấy.Anh Toàn sẹo sẽ chỉ chỗ.Chắc bộ sách quý lắm nên bác Hoát mới tin tưởng giao phó cho nó.Thằng Nghĩa là đứa lanh lợi nhất bọn và cũng được tín nhiệm nhất trong hai chục đứa"Xa Quê".Bác Hoát cũng dặn nó phải cẩn thận không được rời tay kẻo bọn trộm thuổng mất thì nguy.
Hết phần 1