Hôm nay là một ngày trời trong xanh, gió mát dịu. Lisa đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc chờ Chaeyoung. Mỗi khi cô bạn nhỏ xuất hiện, mọi thứ xung quanh Lisa như sáng bừng lên.
“Lisa, mình đến rồi nè!” – Giọng Chaeyoung vang lên, trong trẻo như tiếng chuông. Cô bước vào, mái tóc nâu nhạt khẽ bay trong gió.
Lisa mỉm cười, đưa tay kéo ghế cho Chaeyoung. “Cậu đến muộn đấy, hình phạt là hôm nay cậu phải để mình gọi món.”
“Lại định dỗ mình bằng bánh ngọt à?” Chaeyoung khẽ cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng.
Lisa nghiêng đầu trêu: “Chẳng phải cậu thích nhất bánh dâu sao? Hay là hôm nay muốn thử vị ngọt từ mình?”
Chaeyoung đỏ mặt, lườm Lisa một cái. “Cậu dạo này đọc mấy câu ngôn tình sến quá rồi đó!”
Hai người bật cười, câu chuyện tiếp tục xoay quanh những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Lisa lặng lẽ nhìn Chaeyoung, tự hỏi làm thế nào mà cô lại may mắn đến thế khi có người đặc biệt này trong đời.
Lúc ra về, Lisa khẽ nắm lấy tay Chaeyoung, ngập ngừng. “Này, mình muốn nói…”
Chaeyoung quay lại nhìn, đôi mắt long lanh. “Sao thế?”
Lisa lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu: “Mình thích cậu. Không phải bạn bè kiểu thích đâu, mà là… thích thật sự.”
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại. Chaeyoung bỗng cười khúc khích, nhẹ nhàng đan tay vào tay Lisa.
“Lisa, mình biết rồi mà. Lần sau, đừng hồi hộp thế nữa, ngốc ạ.”
Lisa ngơ ngác, rồi cũng bật cười. Lần đầu tiên, cô cảm thấy ngày hôm nay thật hoàn hảo – ngọt ngào như bánh dâu mà Chaeyoung luôn yêu thích.