Không khí trong bệnh viện thật lạnh lẽo.Xung quanh bao trùm một mùi khử trùng nồng nặc đến khó thở.Có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi của bác sĩ và y tá càng làm tăng vẻ u sầu ,thiếu sức sống nơi đây.
Ngoài đường tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi cùng với tiếng khóc của người thân sao thật não nề !
Bệnh viện là nơi chứa đầy đau khổ của thế gian nhất bởi lẽ nó phản ánh rõ nhất chuyện "sinh, lão,bệnh, tử" mà con người đang phải trải qua.
Trong một góc phòng nhỏ có tiếng khóc thất thanh của một cô gái vang lên mãi không ngừng khiến người khác đi ngang không hiểu chuyện cũng không khỏi không lắc đầu tiếc thương!
"A Hạo! Anh đừng ngủ nữa mau dậy đi!Em quay về với anh rồi đây!Không phải đã nói khi em quay về chúng ta sẽ kết hôn sao!"*hức hức*
"Giá như em lựa chọn bên cạnh anh thì chuyện này sẽ không xảy ra..!Giá như em dành tình cảm cho anh nhiều hơn...giá như...."
Cô gái cứ thế vừa khóc vừa trách mình rất nhiều nhưng cũng vô dụng thôi bởi lẽ trước mặt cô bây giờ là một thân xác đã tái xanh không còn một giọt máu,hai mắt kia đã nhắm nghiền từ lâu rồi!
Còn có rất nhiều điều cô vẫn còn muốn nói với anh.Nhưng giờ đây có nói cũng vô tác dụng vì anh đã chìm trong giấc ngủ ngàn thu có lẽ cả đời này hai người mãi mãi âm dương cách biệt rồi!
***
*Tít...tít...*
Mở mắt tỉnh dậy trong cơn mơn man.Tôi nửa tỉnh nửa mê với tay tắt tiếng chuông báo thức đang kêu inh ỏi. Đồng hồ bây giờ đã điểm đúng 6 giờ sáng.
Nhẹ lau mồ hôi trên trán tôi quay sang chỗ nằm bên cạnh vẫn còn hơi ấm nhưng người thì không thấy đâu chỉ thấy một tờ giấy nhắc nhở tôi ăn sáng còn lại thì chỉ một mình tôi với bốn góc tường cô độc.
Bước vào phòng vệ sinh hình ảnh một khuôn mặt tiền tụy, hốc mắt thâm quầng ,đôi môi tím nhợt,đầu tóc thì bù xù hiện thẳng lên trước mắt tôi.Trông chẳng khác nào là một cái xác không hồn cả!"Thật xấu xí!".
Đã 5 năm kể từ ngày A Hạo mất nhưng giấc mơ đó vẫn luôn bám theo tôi suốt những năm qua không buông tha.Không có khi nào là tôi có một giấc ngủ ngon cả.Chỉ cần nhắm mắt là tất cả mọi kí ức của quá khứ sẽ được hiện lên rõ mồn một trước mắt tưởng chừng như mới hôm qua vậy!Giờ đây khi đã có người mới thay thế anh nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ được chấp niệm của mình.Có lẽ cả quãng đời còn lại tôi mãi mãi phải sống trong sự dằn vặt của bản thân,tự trách mình không thể hội ngộ với anh sớm hơn để anh được gặp mình lần cuối rồi còn rất nhiều chuyện để có thể nói khi gặp anh...Nhưng tất cả chỉ là quá khứ!
Khi anh mất vừa đúng lúc tôi đã tốt nghiệp xong ở Mỹ vì không muốn ở lại nơi có quá nhiều kỉ niệm của tôi và anh nên tôi quyết định sẽ qua Mỹ định cư không ngờ quyết định chưa được bao lâu thì người bạn thanh mai trúc mã ngỏ lời yêu tôi sau bao năm chờ đợi.Chỉ vì không muốn đánh mất tình bạn đồng thời cũng muốn được làm lại từ đầu dành hết tình cảm còn sót lại của mình để trân trọng người mới.Thế là tôi đành phải ở lại nơi đã se nên sợi tơ hồng giữa tôi và anh.
Tôi chấp nhận lời tỏ tình đã là chuyện của 5 năm trước và bây giờ tôi và Lý Hùng đã sắp kết hôn.Cuộc sống của tôi trôi qua mỗi ngày đều rất hạnh phúc ,chúng tôi không mấy khi cãi nhau như nhưng cặp đôi khác bởi lẽ anh ấy vẫn luôn nhường nhịn tôi dù cho tôi có sai đi chăng nữa. Nhưng tim tôi lại không thể nào chứa nổi tình cảm của Lý Hùng được bởi lẽ nó vẫn luôn hướng đến là một người khác.
*gâu.. gâu..*
"Anh về rồi đây!"
Trước mắt tôi là một chú chó với thân hình to lớn cùng bộ lông dày và rậm đang đè lên người mình,lưỡi thì không ngừng liếm khắp nơi trên mặt tôi.Trông nó không giống như những đồng loại của mình,thật kì lạ nhưng ở nó tôi cảm nhận được hơi thở của con người.Đôi mắt đen láy kia bất giác làm cho tôi nhớ lại bóng hình của A Hạo...
"Anh mới mua chó sao?"Tôi hỏi
"Không phải! Nó từ đâu xuất hiện rồi cứ bám theo.Anh thấy nó bị bỏ rơi nên cũng tội đành dẫn nó về nhà chăm sóc!"Lý Hùng nhún vai tỏ vẻ bất lực.
"Được thôi!Chúng ta sẽ nuôi nó!"Nhìn vẻ mặt làm nũng của nó tôi không khỏi không động lòng."Vậy gọi nó là A Ngưu đi!!!"
***
A Ngưu rất thông minh, đến nỗi nhìn những hàng động của nó tôi không thể không tin nó là người chuyển thành.Đặc biệt nó rất bám lấy tôi,đi đâu cũng theo sau bảo vệ làm tôi nhiều lúc cứ nghĩ là A Hạo chuyển hóa để đến bên cạnh tôi vậy.
Có lần Lý Hùng đi công tác dài ngày cũng may là có A Ngưu bên cạnh nên tôi cũng đỡ cô đơn phần nào!Mỗi buổi sáng cứ đúng giờ A Ngưu sẽ thay Lý Hùng đi mua đồ ăn và gọi tôi thức dậy.Từ lúc có A Ngưu tôi ngủ ngon hơn hẳn ,số lần mơ thấy giấc mơ đó cũng ít đi.Không hiểu sao càng ở cạnh A Ngưu tôi lại cảm giác được mùi hương thân thuộc của người mà tôi tưởng chừng đã có thể quên rồi nhưng nay lại được ngửi lại. Nhìn vào đôi mắt đen láy kia như thể chỉ có một mình tôi thôi vậy! Thật giống như anh đã từng dùng ánh mắt đầy yêu thương đó nhìn tôi mỗi khi hai đứa bên nhau!
Cứ tưởng quen người mới rồi là quá khứ chính thức ngủ yên,tôi và anh cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa nhưng sao tim vẫn luôn đau thắt lại mỗi khi nhận nhầm A Ngưu là A Hạo chứ?"Em nên làm sao mới tốt đây?"Không biết bao nhiêu lần tôi cố gắng quên anh nhưng bản thân lại không thể quên được ngày hôm đó ,vẫn luôn dằn vặt tự trách mình đã hại anh thành như thế...
Vì tin vào cảm giác A Ngưu là anh chuyển sinh nên tôi không muốn lại bỏ lỡ cơ hội gặp lại anh thêm một lần nào nữa!
"Anh là A Hạo đúng không?"Tôi hỏi trong sự lo lắng vì sợ kết quả sẽ không như mong muốn mà ngược lại bản thân lại như một con ngốc ảo tưởng những thứ viễn vông.
"..."Đáp lại là sự im lặng tỏ vẻ đồng ý!
Tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ vậy! Tôi như không dám đối diện với anh chỉ có thể lấy nước mắt để nói hết nỗi lòng của mình. Thật muốn hỏi anh những năm qua như thế nào?Tại sao lại chọn quay về gặp tôi? Tôi có đáng để anh phải làm thế?...Nhưng tất cả đều chựng lại trong miệng không sao có thể thốt ra thành lời. Tôi không dám hỏi đơn giản là bởi tôi có lỗi với anh! Có lỗi nhiều lắm! Trải qua bao đau khổ anh chấp nhận đợi tôi. Âm thầm bên cạnh chăm sóc tôi. Còn tôi thì đã từ lâu ngừng chờ anh mà đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. "Em thật ích kỉ! Em xin lỗi anh! Xin lỗi anh nhiều lắm!"
Anh vẫn không nói gì chỉ chậm rãi đến bên cạnh từ từ liếm hết những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi rồi gục đầu vào vai tôi như thể an ủi và muốn tôi đừng khóc nữa vậy!
Ngày hôm đó tôi ôm anh và tâm sự những điều tưởng chừng như mãi mãi sẽ bị tôi chôn vùi cùng với kỉ niệm nay đã được nói ra. Tôi cứ thế nói mãi trong sự im lặng lắng nghe của anh bất giác lại thiếp đi lúc nào không hay.
***
Sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên giường và đã được đắp chăn cẩn thận. Nhìn thấy hai mắt mình đã sưng phù vì khóc quá nhiều tôi bật cười vì chuyện hôm qua không phải là mơ mà là sự thật.
Nhưng chưa vui được bao lâu thì tôi phát hiện anh đã biến mất như chưa bao giờ xuất hiện vậy.Cái cảm giác mất mát này tôi đã từng trải qua rồi và không bao giờ muốn lặp lại một lần nữa. Trong nhà chỉ lưu lại duy nhất vết tích của anh là bữa sáng được đặt ngay ngắn trên bàn. Ngoài ra đồ dùng mà tôi và Lý Hùng mua cho anh đều không cánh mà bay hết. Tôi gần như hoảng! Sợ anh sẽ lại một lần nữa cho tôi cảm giác hạnh phúc rồi lại bỏ mặc tôi cô đơn một mình chống chọi với quá khứ thật không dễ chút nào mới có thể vượt qua được nay đã được lặp lại. Có phải ông trời đang trêu ngươi tôi? Cho hai chúng tôi thêm cơ hội được đoàn tụ giờ lại bắt phải xa nhau sao có thể tàn nhẫn được như vậy chứ?
Tôi như một con điên chạy tìm anh khắp mọi nơi! Chạy từng ngóc ngách mà tôi và anh từng đi qua khắp cả một ngày trời không ăn không uống chỉ để tìm lại anh! Đi trên đường không ai là không ngoái đầu nhìn lại xem trò hề của tôi cả.Nhưng đáp lại với sự đau khổ của tôi lại chỉ có thể là sự vô tình của ông trời! "Tim của em nhỏ lắm không chịu đựng nổi sự bỏ rơi này của anh đâu! Em thua rồi ! A Hạo! Anh mau ra gặp em lần cuối đi có được không?" Vừa nói tôi vừa ôm hi vọng anh sẽ đến gặp mình lần cuối. Ngồi ngây ngốc cả một ngày trời trên ghế đá nơi hai chúng tôi gặp nhau lần đầu chỉ để đợi anh đến.
***
*reng...reng...*
"Em đang ở đâu vậy?" bên kia đầu máy là tiếng lo lắng hỏi thăm của Lý Hùng.
"..."
"Hân Nhiên! Em có nghe anh nói không? Nếu có thì hãy đợi ở đó anh sẽ đến tìm em!!*bíp..bíp..*"
Hóa ra vẫn còn một người chấp nhận chờ đợi cô không cần báo đáp. Dù cho tình cảm của cô không đặt ở anh nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi cô đến cùng. Người đau khổ luôn muốn làm người khác đau khổ! Có đáng hay không? Có lẽ đặc ân lớn nhất của ông Trời dành cho cô là ban cho cô một người thương cô thật lòng sau tất cả mọi đau khổ mà cô phải gánh chịu. Có lẽ tất cả đều là số phận rồi! Số phận sắp đặt cho anh và cô mãi mãi không đến được với nhau nhưng sau tất cả vẫn sẽ luôn có người chung tình như Lý Hùng bên cạnh lấp đầy khoảng trống đó trong tim cô. Thôi âu cũng là duyên phận chẳng qua cô và anh đã hết duyên rồi thì dù có muốn níu kéo cũng sẽ mãi mãi không bao giờ được toại nguyện mà chỉ đau càng thêm đau mà thôi!
***
Sau khi kết hôn tôi và Lý Hùng lại chào đón thêm một thiên thần nhỏ trong nhà. Một nhà ba người chúng tôi sống rất hạnh phúc ở một bán đảo nhỏ không xô bồ như thành thị.Sau bao nhiêu năm cuối cùng tôi cũng đã cất anh vào trong kỉ niệm chôn vùi trong lòng mà yên ổn sống một cuộc sống mới với tình yêu mới. Cuối cùng tôi cũng đã buông bỏ được chấp niệm cả đời xuống và sống cho bản thân mình nhiều hơn! Tất cả đều đã là quá khứ hãy để nó ngủ yên tự khắc bạn sẽ tìm được cái gọi là hạnh phúc ở ngay trước mắt chứ không đâu xa cả!