Internet,cõi trần thiên đường và địa ngục
Tác giả: 400 tr Jack
Gia đình;Luân lý
Chương 1:Lan tràn đau đớn
-Đây là lần thứ bao nhiêu anh làm hỏng dự án của chúng ta rồi? Tại sao hiệu quả làm việc của anh càng ngày càng sa sút vậy anh còn muốn tiếp tục công việc không? Anh trước đây từng là nhân viên kì cựu ,mà bao nhiêu đồng nghiệp dù cố gắng cũng không được như anh mà anh nhìn anh của hiện tại đi không flop thì cũng bỏ nghề anh lên mạng xem đi bao nhiêu tin bóc phốt công ty chúng ta rồi anh đếm được không? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần…
Ha…ha hắn ta đang nói cái quỷ quái gì vậy trong tai của tôi chỉ còn cái tiếng ù ù khó chịu cứ như tiếng hát dở tệ của một tên ca sĩ không biết chỉnh beat trong phần thu âm ấy tôi cứ tiếp tục phải ngồi nghe hắn-tên giám đốc chết tiệt này ca đến bao giờ đây nhức đầu quá, nhức đầu kinh dị, tôi chỉ tiếp tục cái công việc chán ngắt chỉ vì bố mẹ tôi ở dưới quê chứ muốn tôi cũng chả muốn làm công việc chết tiệt này tôi ghét chúng, tôi ghét hắn, tôi ghét tất cả, nếu có một cách làm mọi thứ biến mất hết vào hư vô à xin lỗi vì tôi đã câu thời gian của các bạn chỉ để nghe tôi kể lể tôi nên giới thiệu về bản thân tôi một chút mặc dù nó thật vô ích tôi là Nguyễn Hữu Phát một quản lí trong một công ty đào tạo streamer hết thời mà khéo khi tôi nói điều này ra còn chẳng ai tin chứ.
-Còn nữa cậu nhìn lại bộ dạng của cậu đi trời ơi người trong công ty cậu nhìn xem có ai trông lôi thôi như cậu không cậu đã gần 30 rồi đó
bao nhiêu tư chất ngày xưa của cậu đâu rồi cậu từ xưa đâu như này…nói cậu chả biết bao nhiêu lần cậu phá hoại bao nhiêu thứ của công ty rồi thôi cậu đi về đi tôi chán nhìn cái mặt cậu lắm rồi mai tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng để cậu tiếp tục giữ vị trí này.
Làm như tôi quan tâm ấy, con lợn béo có cho tôi mấy cơ hội cũng thế cái công việc chết tiệt phục vụ một lũ chết tiệt tôi cũng chả thiết tha bám trụ với nó làm cái quỷ quái gì cả tôi cũng chả muốn làm gì tôi chả thích gì cả. Sau khi nghe tên đó nói xong tôi thất thểu xách đồ ra ngoài tôi chỉ nhìn lên trời trầm lặng bước ra ngoài tôi có thể nghe rõ mồn một những tiếng xì xào bàn tán:
-Cái tên này lại bị giám đốc khiển trách à?
-Gọi tên này là nhân viên kì cựu đúng là một trò đùa nhạt nhẽo nhất mà tôi từng nghe đó trông hắn như một tên hề thuê từ một gánh xiếc hạng xoàng.
-Nhìn hắn kìa ăn mặc lôi thôi quần áo nhăn nhún râu chả thèm cắt tỉa đầu tóc bù xù như người rừng
-Chả biết người nào còn gọi hắn là nhà Soạn kịch hoàng kim không nữa trông hắn thua cả người rừng.
-Buồn cho người từng là cây hái tiền của công ti ghê.
Hết gã giám đốc lại đến cái đám chó của gã ẳng hoài ẳng mãi cái đầu của tôi như có một dàn nhạc đang đánh trống reo hò hét ầm ĩ trong đầu vậy tôi đi về nhà trong mắt tôi cảnh vật chỉ như một bức tranh vẽ cẩu thả trời mây xám xịt nhà cửa méo mó con người thì chỉ như một đống nét khắc họa đen và trắng tôi chẳng thấy rõ mặt của ai với ai mọi thứ chuyển động lượn sóng và méo mó thật đúng góc nhìn của người bị xay rượu
-Ôi ôi ôi chào “thầy” nhé xui xẻo như nào mà tôi lại gặp thầy ở đây vậy.
Tôi nhìn sang bên đường nheo mắt một tí để thấy một quán cà phê ở ven đường nhưng đáng chú ý nhất là một nhóm người đang cười nói và tâm điểm là kẻ nói ra câu vừa rồi cậu ta là Trung một streamer đã từng qua bàn tay quản lí của tôi với kênh youtube gần 2 triệu sub nhưng giờ đã tách ra hoạt động riêng lẻ khi còn trong tay tôi tôi chăm lo cậu ta như đứa con của mình nah tôi chả tính kể công đâu
-Ôi thầy ơi sao trông thầy thảm hại như này…hahaha….hahaaha…bộ dạng nhếch nhác đó ông thầy mới từ trong rừng bước ra à ôi nhìn như ông cụ 70 ấy ông thầy tính nuôi râu để thi kỉ lục ginness à hahahaha…trông giải trí quá
-…
-Thôi thôi mời thầy biến đi cho nước trong ai mà thấy cảnh này chắc tôi bị tổn hại danh tiếng vì có quen biết một kẻ nhếch nhác như thầy đó.
Tôi im lặng chả nói gì đúng hơi tôi chả có gì để nói cả im lặng vẫn là vàng tôi lại tiếp tục bước đi lê đôi chân về căn trọ bước vào trong nhìn nó chẳng khác gì một bãi chiến trường với cấu tạo chính là rác vậy. Từng túi rác chất với nhau thành những đỉnh everest đồ đạc thì vứt lung tung tôi cũng chả muốn dọn bởi với tôi dọn xong thì nó vẫn thế một mớ méo mó xấu xí nhưng trong cái mớ bừa bộn xấu xí đó ở một chiếc tủ có nguyên một ngăn được sắp xếp gọn gàng so với cả cái mớ chiến trường này nhưng ngăn tủ đó chỉ chứa duy nhất một món đồ một chiếc hộp được để ngay ngắn không một hạt bụi nào động vào được chiếc hộp đó cả.
-WAooooo trông anh ngầu quá anh cầm nó vào trông anh như một nhạc trưởng đang điều hành cả một ban nhạc cả trăm người một cách tuần tự cả anh hai ngầu quá em muốn cho anh lên stream để em khoe “người quản lí” của em trông ngầu như nào?
-Thôi đi em mang anh lên stream với bộ dạng này fan của em rồi người trong công ty cười anh mất.
-Đi mà chiều em chút đi trông anh ngầu mà em muốn quay anh bởi em không muốn mất khoảng khắc này đâu hay em quay gửi cho bố mẹ nha nha nha!
-Đừng lạiiiii anh ngại lắm bố mẹ thấy bộ dạng đó chắc sẽ trêu anh ngất mất hàng xóm cũng cười anh mất thôi…hay mai anh đưa em đi chơi nha tạm nghỉ stream một chút được không?
-Yeeeepi ôi anh hai em yêu anh hai quá đúng là nhà quản lí đáng yêu nhất của em sẵn em cũng đạt 1 triệu sub rồi anh nhớ bao em một bữa ngon nha hihi!
-Đó là điều đương nhiêu em gặp nhiều áp lực rồi mà đây là lúc để em nghỉ ngơi
-Đâu có anh là nhà quản lí của em nên đâu có chuyện này cứ mỗi khi em mệt mỏi là anh cho em đi chơi à hay mấy lúc em bị anti chỉ trích anh chỉ cần vài câu là xong à người áp lực ở đây là anh đó!
-Thôi em đi ngủ sớm đi anh về công ti đây mai anh sẽ bao em đi chơi nhé.
-Yeeeepi!!!
Tôi sực tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu cả người nổi da gà kì lạ tôi thở đốc một cách gấp gáp tôi sờ lên mắt mình bất giác tôi rơi nước mắt một cách kì lạ tại sao tôi lại rơi nước mắt nhưng thôi đó không phải vấn đề đi rửa mắt chút mới được tôi bước từng bước thất thểu vô nhà tắm nhìn lại một vòng bản thân trong gương trông như tôi đang nhìn vào một thứ quỷ dữ từ dưới địa ngục bước lên vậy đầu tóc bù xù hơn cái tổ quạ quần áo thì nhăn nhún gương mặt thì như mấy tên nghiện sau khi làm xong liều thuốc lắc vậy mà tôi việc gì quan tâm khi cái thế giới này cũng nhơ nhuốc như cái bộ dạng thảm thương này của tôi thôi tất cả chả khác nhau là mấy tôi rửa mặt xong rồi pha cốc mì li quen thuộc mà ngày nào mình cũng ăn đã bao giờ tôi không vào bếp rồi nhỉ thôi dẹp đi quan tâm làm quỷ quái gì rồi lúc cắm nước tôi bật máy tính lên vào ngay game mà chơi một chút. Tựa game tôi chơi tên là Gun genocide online(GGO) một game bắn súng khá nổi tiếng thời gian gần đây chủ đề tuy giống kha khá game bắn súng trên thị trường thôi nhưng nó đã tạo ra cho mình một cái chất riêng để phân biệt với các game bắn súng tràn lan trên thị trường là môt map rất lớn cực kì lớn cùng với đó các địa hình trong game ở đây là các tòa nhà cây cối có thể bị người chơi bắn hạ khiến chiến thuật núp lùm không còn bị lạm dụng hay còn cho người chơi dùng cả máy bay thành nha game nhiều khi thành những trận không chiến nơi mà mấy kẻ mang máy bay bắn nhau trên trời còn đám dưới đất chỉ biết sợ ăn đạn lạc quả đúng như tên game cả trận là một trận tàn sát bất chấp tất cả nhịp độ game căng thẳng cùng cách chiến đấu tự do bản đồ súng ống đa dạng đã khiến đây đang là con game bắn súng nổi của hiện tại tôi bật máy vào game cũng vừa đúng lúc nước sôi để pha mì tôi tập trung chơi game chà chà vẫn là hành gà hành gà cảm giác cũng như ngoài đời vậy kẻ mạnh nghiền nát những kẻ yếu đuối hơn quả nhiên mạng xã hội là cái ổ mà những kẻ tiêu cực tìm đến nơi ban phát cho họ thứ niềm vui ảo để quên đi cái hiện thực tàn khốc vẫn đang ngày ngày diễn ra tôi vừa ăn mì vừa chơi game chả biết tôi đã chơi qua bao nhiêu trận game rồi nữa còn cái cốc đó giờ cũng được nhét vô túi của cái núi everest toàn rác. Trong lúc chờ trận mới tôi chợt thấy một tin trên Tv:
-Một nữ streamer đã tự nhảy lầu sau khi bị anti fan công kích trên mạng khiến cô bị trầm cảm nặng…
Tôi nhìn lên màn hình mà cười một cách nghiệt ngã:
-Một đứa trẻ chưa trải sự đời!
Internet là thiên đường cho những con người muốn trốn tránh khỏi thực tế nhưng cũng chính internet là một mặt phản chiếu của xã hội một nơi tập hợp những kẻ tiêu chuẩn kép những kẻ chỉ muốn được chiều chuộng như vua như chúa làm gì cũng phải theo ý chúng nếu muốn tồn tại trên môi trường mạng nếu vô tình làm phật ý chúng hay chỉ đơn thuần là để lộ một chút chuyện đời tư và sau đó…làm gì sau đó đây cũng là mảnh đất hái ra tiền nhưng cũng là mảnh đất làm con người ta điên loạn tôi đã chẳng hiếm lần thăm các streamer vì bị quản lí ép làm việc đến độ trầm cảm rồi hóa điên hoặc bị bóc lột với giờ nghỉ ngơi chỉ đếm trên đầu ngón tay một số người vì bị anti fan bắt nạt mà tự kỉ hay tự kết thúc cuộc đời như cô gái xui xẻo kia suy cho cùng tôi đang làm cái nghề mở cổng địa ngục cho người khác chui vào địa ngục.Tôi cứ tiếp tục chơi từ trận game này qua trận game khác chả biết bao nhiêu thời gian trôi qua
-Anh hai lợi hại quá anh bắn như tuyển thủ chuyên nghiệp vậy ngưỡng mộ quá!!!
-Có gì đâu nè do anh là quản lí mà nên mấy cái hot trend anh đều phải học mà.
-yepiiiiii anh hai toàn năng quá à anh là quản lí thần kì ôm anh cái nè!
-Thôi thiên thần của anh bắt đầu vào trận đi anh sẽ hướng dẫn em chơi đầu tiên là…
Tôi tỉnh dậy trên chiếc bàn máy tình từ khi nào, nhìn lên trời trời đã sáng rồi có lẽ tôi đã ngủ gật trong lúc chơi game nghe bảo hôm nay giám đốc lại giao việc cho tôi mà thôi làm qua loa thôi cần gì tận tâm bởi đó chỉ tổ đẩy người khác vào địa ngục thứ địa ngục nếu không hủy hoại tinh thần thì cũng hủy hoại nhân cách con người. Cảnh vật hôm nay cũng xấu xí như hôm qua con người vẫn khó nhìn như từ trước đến giờ tôi chả mấy chốc đã đến công ty đến phòng giám đốc tên đó đã đợi tôi từ khi nào:
-Đến rồi sao chuẩn bị nghe công việc của anh đây đây là công việc để anh duy trì vị trí của mình chuẩn bị nghe đây.
Sau câu nói đó cảnh cửa phòng giám đốc mở ra một cô bé bước vào một cô bé tầm 17 tuổi nhưng khi nhìn vào ánh mặt cô bé ấy một cảm giác quen thuộc chạy vào não tôi khi tôi nhìn thấy trong đó sự buồn chán tiêu cực và tủi hờn một nỗi buồn xa xăm chứa đựng trong ánh mắt đó giống như tôi vậy
-Đây là một streamer mới vào nghề việc của anh là làm quản lí cho cô bé ấy đạt được 1 triệu sub trong 1 tháng cậu hiểu không?
Cái gì đây tên lợn béo này nói gì đây cái công việc kiểu này muốn giết tôi à đạt 1 triệu sub trong 1 tháng cái này khác gì đội đá vá trời đâu.Tên giám đốc cắt ngang suy nghĩ của tôi bằng việc lấy ra tờ hợp đồng được thảo sẵn:
-Cô bé đã tin tưởng chọn anh làm quản lí trong rất nhiều người của công ty anh hãy làm tốt công việc nhé tôi đi đây anh làm quen với con bé đi nhé.
Hắn đi ra ngoài để tôi với cô bé cùng tờ hợp đồng tôi cầm tờ hợp đồng đọc những điều khoản mà tôi đã làm rất nhiều lần:
-Streamer phải nghe theo những sắp xếp của quản lí phối hợp và tôn trọng quản lí
-Streamer muốn nghỉ phép thì cần xin phép quản lí
-Nếu gặp vấn đề về tâm lí quản lí cần có trách nhiệm về vấn để tâm lí của streamer…..
Sau khi đọc một mớ điều khoản tôi đưa bút của cho cô bé cô bé quay lại nhìn tôi vẫn ánh mắt đó ánh mắt của rất nhiều tâm tư dồn nén trong một ánh nhìn:
-Chiếu cố lẫn nhau…nhé?
(Có lẽ đây là sự khởi đầu hành trình của một streamer đau khổ và một tên quản lí bất hạnh chính thức đến hồi đầu)
Chương 2:Hòa hợp của nỗi đau
Cô bé đó nhìn tôi bằng ánh mắt như chờ mong câu trả lời một ánh long lang tựa một bé mèo chờ phản ứng của chủ vậy nhưng thứ khiến tôi cảm thấy tò mò trong ánh mắt chứa cả một bản nhạc buồn đang được biểu diễn trong đó vậy nó có gì đó thu hút tôi trong ánh nhìn đó một sự đồng điệu kì lạ nhưng tôi vẫn thấy kì lạ một cô bé như vậy mà đã đi làm cái công việc này chứ liệu bố mẹ của cô bé có cho phép cô bé làm cái nghề này chứ
-Tên em là…Trần Ngọc Hoa đúng không?
-Dạ
-Vậy lý do gì để em theo cái nghề này là gì?
-Em…làm vậy chỉ vì không muốn phụ thuộc vào bố mẹ thôi.
Cách trả lời của cô bé có gì đó mờ ám giống như con bé đang cố gắng che giấu một điều gì đó vậy nhưng trong điều khoản của hợp đồng tôi không có quyền can thiệp vào chuyện đời tư của streamer nên tôi không nên cố tìm hiểu về chuyện này mà tại sao tôi phải quan tâm tôi đâu có định làm công việc này một cách ra hồn cái công việc đẩy người khác vào địa ngục đây là đẩy một cô bé còn đang tuổi ăn tuổi học vào cái hố địa ngục này mà con bé đang ngồi đây chỉ có thể…mà thôi đâu có quyền can thiệp.
-Vậy em có chỗ nào để quay video không?
-Dạ…không ạ.
-Em không quay ở nhà à?
-Dạ…vâng
Chết tiệt rắc rối tìm đến tôi ngay rồi sao nhìn qua là biết con bé bỏ nhà ra đi rồi chứ làm gì có một streamer nào làm stream mà đến cả chỗ để quay stream cũng không có lại còn là một cô bé đang tuổi ăn tuổi học cùng với cái ánh mắt của con bé nó như chứng minh đây cũng chỉ là một diễn viên không chuyên đang cố gắng diễn vai của mình một cách đầy miễn cưỡng và gượng gạo giờ thuê một cái trọ khác cho con bé làm stream không phải một ý tưởng hay khi muốn làm stream thì cần rất rất nhiều thứ mồ đằng nào tôi còn thiết tha gì công việc này đâu chắc tôi cũng chỉ nên giữ con bé đến khi nào mà bố mẹ con bé tới và đưa đứa trẻ của họ về nhà vậy chứ cái việc này giao cho tôi có hơn gì đội đá vá trời đâu gần như bất khả thi tôi chỉ đành đề nghị điều đó với cô bé:
-Vậy nhóc có muốn chọn chỗ tôi để làm nơi quay stream không?
-Dạ…đằng nào cũng đâu còn chỗ để đi em sẽ đến chỗ anh ạ!
Chết tiệt tôi phải đen như nào khi thứ rắc rối này bay một phát thẳng vào tôi như cái máy bay năm nào bay thẳng vào…nhạy cảm quá tôi lại nghĩ đến một vấn đề khác đúng rồi ha đó không đâu khác là rất nhiều đỉnh núi cao ngất bởi rác đồ đạc thì bừa bãi dù có đầy đủ máy móc phục vụ cho việc stream nhưng trong cái núi đó ít nhất để cô bé sống ổn trước khi bố mẹ của cô bé đến hốt con bé đi mới được mà khoan khoan giờ tôi làm gì đây nhỉ chạy về trước dọn phòng sao để một cô bé như vậy đợi tôi hay tệ hơn là đi bộ về thì có hơi…nên thôi chắc là nên chở về nhà rồi đánh một đòn phủ đầu thôi chứ để vậy kì lằm:
-Này để tôi chở nhóc về nhà tôi nhé coi như đó là nơi stream luôn?
-Dạ, em cảm ơn ạ!
Tôi từ từ dẫn em ấy ra ngoài mấy ngày hôm nay tôi cất con xe của mình ở nhà nên chắc tôi nên dẫn bé nó đi bộ về với tôi vậy việc đầu tiên chắc vẫn là dọn dẹp cái núi rác thải cao cả chục mét có thể chôn sống bất kì kẻ xấu số nào vô tình đi qua nó vậy
-Đi thôi.
Cô bé bẽn lẽn đi sau tôi bước chầm chậm rời khỏi công ty tôi vẫn có thể cảm nhận được những ánh nhìn có chỗ ngạc nhiên có chỗ thắc mắc nhưng hầu hết là ánh mắt dèm pha nhiều phần chê cười:
-Tên đó lại được giao công việc mới sao.
-Trời ạ với một kẻ như hắn hiện tại chả biết cô bé ấy sẽ bị cậu ta làm cho trầm cảm không đây để xem cô bé bị tên này hủy hoại trong bao nhiêu ngày đây?
-Tội nghiệp quá!
Tôi nghe cái mớ chết tiệt này mỗi ngày cũng quen rồi nói sao đây nhỉ tôi chẳng có tí cơ sở nào để nói họ nói sai cả trước giờ tôi có muốn làm cái gì đâu hiện tại cũng vậy bản chất cái nghề này là vậy bước vào một nơi mà nhìn trước mắt là một thiên đường đầy màu hồng mộng mơ thứ làm cho tinh thần con người cảm thấy đó là chốn thần tiên nơi mà những người ở đó sẽ thấu hiểu thông cảm cho bạn nhưng càng khám phá sâu hơn cái “thiên đường” này thì cảnh vật thần tiên cũng dần méo mó cảm súc êm dịu nâng nâng dần trở thành sự mệt mỏi chán chường tuyệt vọng những thiên sứ luôn thấu hiểu cảm thông cũng thành những con ác quỷ hủy hoại mọi thứ của những kẻ xấu số bị chúng nhắm đến và rồi khi họ đã tan nát hoàn toàn họ mới nhìn ra được là chẳng có cái thiên đường nào cả đó chỉ là một cái ổ quỷ trá hình Internet thứ vừa cứu rỗi vừa hủy hoại con người.Tôi dẫn cô bé rời khỏi công ty rồi có chút dặn dò:
-Đi sát nhé kẻo lạc đường phố rộng lắm.
Tôi từ từ dắt cô bé ra ngoài ngắm lấy đường phố cảnh vật vẫn xấu xí ảm đạm như ngày nào nhưng có vẻ sự ảm đảm ấy có một chút màu sắc gì đó chăng hay là thứ màu ấy…đang sau lưng tôi chăng
-Hahahaha cuối cùng cuối cùng cậu cũng đã quay trở lại rồi sao? Mặt biển lặng có một dao động nhỏ cũng như một trận đấu GGO mà một viên đạn cũng quyết định kết quả của trận đấu và…
-Cậu Grim’s Gun cậu có thể về chuẩn bị buổi stream hôm nay thôi.
-Hahah quản lí à tôi sắp được chứng kiến tiết mục đặc sắc và hoa mĩ nhất thế gian rồi ông thấy chứ?
-Cậu bớt nói linh tinh như mọi khi đi khán giả đang chờ cậu đó.
-Nào quản lí hãy chờ đi nhạc trưởng sắp đàn nên hòa khúc rung động thế gian một lần nữa rồi bởi tôi thấy một sự rung động nhẹ trong cái bản hòa
Tôi từ từ dẫn con bé về nhà tôi vừa đi vừa chỉ một vài chỗ con bé cần biết tiệm tạp hóa tiệm sách quán net(hỗ trợ việc stream) rồi tôi dẫn con bé về nhà tôi đứng trước cửa tôi dặn dò bé nó:
-Em đứng ở ngoài một lúc nhé tôi dọn dẹp một chút.
-Vâng.
Tôi vô vội vào trong phòng nhìn vào cái mớ chiến trường của mình trời ạ dọn cái đỉnh everet rác này xem ra mệt đây chả còn cách khác tôi cũng chả đảm bảo được sự an toàn 100% khi để một cô bé như vậy quay stream ở quán nét được tôi bắt đầu thu dọn từng thứ một đầu tiên là mớ quần áo của tôi áo vest cà vạt rồi quần đùi quần dài rồi…ái tôi vấp vào một cái chân bàn trong lúc mày mò mớ đồ rơi xuống đất và ầmmmm một cú đập mạnh chấn động dây thần kinh của tôi luôn
-À…quản lí anh làm xong chưa vậy?
-Anh quản lí anh quản lí anh đâu rồi?
Tôi nằm sải lai dưới đất có vẻ lâu không vận động khiến tôi mềm chả khác gì một que củi khô trời ơi giờ tôi còn yếu hơn cả một ông già 80 nữa.
-Em vào nhé?
Một tiếng cách vang lên từ bên ngoài thôi xong đời tôi rồi rắc rối đến tìm tôi rồi con bé nhìn vào cái căn phòng bừa bộn của tôi tôi có thể cảm nhận cái nhìn trầm tư của con bé ấn tượng đầu tiên này sao mà nó lạ quá xong xong tôi rồi biết giải thích như nào đây?
-Ừm phòng anh trông không được sạch sẽ lắm nhỉ?
-…Xin lỗi…xin lỗi….
-Vậy em…giúp anh dọn dẹp chúng nhé nó cần thiết cho việc stream trong tương lại mà.
-Thật sao…vậy…cảm ơn nhé cơ mà chờ tôi một chút đứng được cái đã…!
Tôi lồm cồm đứng dậy dù lâu không vận động không đồng nghĩa là tôi yếu như con sên mà chỉ là thể chất không còn sung mãn thôi nhưng thôi vào việc thôi tôi cùng con bé dọn đi mấy túi rác với chuẩn bị lau nhà
-Ừm phòng anh…trang trí theo phong cách kiểu hay dành cho streamer nhỉ dán tấm cách âm rồi đèn flash…đồ đạc tủ kiếng cũng gọn gàng…
-Không cần tò mò đâu!(tôi hơi gằn giọng chút)
Rồi tôi dành chút thời gian chỉ cần dọn cái đống rác khổng lồ của phòng tôi chỉ cần vậy thôi là quá đủ rồi chứ cái đống đó nặng thấy ông nội luôn nhưng khi xách rác đi đổ tôi có thể thấy cái gì đó…lạnh gáy cảm giác như có ai đó đang quan sát tôi vậy một cảm giác lạnh gáy quen thuộc nhưng chết tiệt bộ não già nua này chả thế nhớ nổi nữa tôi với cô bé im lặng chả biết phải nói câu gì với nhau nữa một bầu không khí lặng thinh giữa hai người mà hiện đang là quản lí và streamer
-Ừm…phòng anh có điều kiện làm stream nhỉ.
-Là quản lí đống đó đầy đủ là điều dĩ nhiên.
-Vậy tối nay ta làm stream debut được không ạ
-Đó là tất nhiên.
-Dạ em muốn có 1 triệu người đăng kí nhanh nhất có thể bởi chỉ có thể sự tồn tại của em mới được cả thế giới ngước nhìn em chỉ có 1 tháng để làm điều này bởi…mà thôi anh làm hãy giúp em nha quản lí?
Có một điều gì đó ngập ngừng và mờ ám trong lời của cô bé nhưng tôi có lẽ không lên tò mò về chúng 1 triệu sub trong 1 tháng con bé thực sự muốn đâm sâu vào cái địa ngục đó đến mức này sao cái gì mà công nhận cái gì mà ngước nhìn trong cái địa ngục đáng nguyền rủa đó chỉ toàn sự những kẻ đạo đức giả muốn được chiều chuộng như những con vật trong kì động đực những kẻ làm đủ trò lố chỉ để thoải những thứ thú vui tầm thương những ham thú sắc dục hay là những con người đáng thương muốn trút hết những áp lực cuộc sống lên một con người xui xẻo nào đó mà thôi tất cả những gì tôi quan tâm là chăm sốc cô bé này đến khi bố mẹ cô bé đến đón vậy đảm bảo đến lúc đó con bé vẫn còn ổn định chứ bước chân vô cái địa ngục mang tên mạng xã hội này có rất rất nhiều nguy hiểm mà một cô bé sẽ khó mà chống chịu được.
-Để tôi dẫn em về nhà trước tôi ra ngoài có xíu việc không được đi lung tung đó.
-Dạ vâng ạ
Tôi nhanh chóng dẫn con bé về nhà thật may có vẻ cái thứ đi theo quan sát chúng tôi đã biến mất hay là do tôi tưởng tượng ra nhỉ lạ thật có lẽ là do tôi tưởng tượng ra nhỉ mà thôi tôi nghĩ mình lên mua ít quần áo và một ít đồ dùng cho con gái như mĩ phẩm kem dưỡng da một chiếc điện thoại riêng để tiện liên lạc giữa hai chúng tôi cảnh vật hôm nay vẫn như mọi khi vẫn chỉ là một bức tranh với những thứ màu đen đặc một thứ màu có tạo nên cái không khí ảm đạm tựa một cái nhà xác trong bệnh viện vậy con người tại sao tại sao vẫn ở đây vẫn lởn vởn như thiêu thân trong cái thế giới hỗn loạn này chứ hoặc thế giới này hỗn loạn cũng vì tồn tại của con người sự hỗn loạn ấy nhiều đến độ mà thế giới hiện thực cũng chả thể chứa chấp hết mà phải tạo ra thêm một chiều không gian khác một cõi khác để con người quẳng bớt cái sự hỗn loạn vô cõi đó không đâu khác chính là internet một cái địa ngục nhân tạo mang đầy đủ bản chất của hiện thực một cái thiên đường trá hình còn thực tế thì thứ chờ đợi lại chẳng màu hồng tí nào xúc phạm lăng mạ nói xấu hay hãm hại âm mưu phản bội tất cả mớ đó cũng chỉ là thứ phản chiếu từ hiện thực mà sang tất cả đều hỗn loạn bản chất con người…bỗng một con đau kì lạ như đến từ hư không truyền thẳng vô đầu tôi nó không chỉ ở đầu mà còn lan ra khắp cơ thể như độc rắn mọi thứ xung quanh tôi…biến đổi… hỗn loạn chết tiệt đầu tôi lại đau nữa rồi tôi nghĩ mình cần vài liều thuốc thôi quên uống thuốc xíu mà mọi thứ quanh tôi đã hỗn mang một cách khủng khiếp trời đất bị bẻ cong vặn xoắn đầu tôi chết…chết…chết tiệt nó lúc này…như một khối thủy tinh đang…vỡ ra…phân tách thành…nghìn phân tử nhỏ ư…ư cảnh vật xung quanh tôi cũng thế chúng bị bẻ cong vặn xoắn uốn lượn một cách quái dị chết tiệt con người...hay bây giờ chỉ là một đống đường nét hỗn độn lượn sóng tạo này những đường nét xấu xí mà có thể thấy trong một bức họa xấu xí của một họa sĩ nghiệp dư nào đó ahhhhhh đau quá tôi chỉ…muốn đập nát đầu mình ra ngay và luôn
-@&)(&^%%^&&)(*_^%$#^*&()
-%())_Q&^^$$#&%^%*&)()+__(_(&%$#$@^&()
Cái quỷ quái gì vậy những thứ méo mó ấy đang nói gì ….chết tiệt tôi cần…nó ngay bây giờ…uhh không chịu nổi rồi.Tôi cố gắng lần ra một chỗ nào vắng vắng mặc dù mọi thứ xung quanh tôi đều chỉ là một đống hỗn loạn
-%((*_&$$##^*)()__
-@@@@@@@@@@
Tôi lần theo trí nhớ ít ỏi của mình mà lần được đến một chỗ là một con hẻm tuyệt vời tôi ngay lập tức lấy thứ “bảo bổi” mà tôi luôn mang theo tôi…tôi cần nó…tôi cần nó không có nó… thế giới…thế giới quanh tôi sẽ sụp đổ tôi lấy cái lọ trong túi tôi ra tôi không nghĩ nhiều mà mở nắp ra thuốc thuốc thuốc tôi dứt ngoát dốc 1/5 lọ thuốc vào miệng mà chả nước rồi nuốt cái ực có lẽ nay tôi đã quên không uống thuốc rồi cảm giác nốc một đống thuốc đó cảm giác như các phân tử bị phá vỡ dần được liên kết lại bằng một sợi dây vô hình những nét vẽ xấu xí nghệch ngoạc dần được liên kết một cách trật tự trở lại mọi thứ dần trở về với hình dạng vốn có của nó những âm thanh xung quanh dần dần trở về âm thành lúc đầu không còn là một mớ rè rè mà có thể thấy trong mấy cuộn băng bị hỏng còn tôi là cảm giác thăng thiên cảm giác cả cơ thể tôi được lấp đầy trong dopamin cơ thể nâng nâng như bay lên 9 tầng mây cơ thể tôi như muốn bay lên dù chẳng có một đôi cánh nào a…a…a khoái cảm này…tôi muốn mãi mãi đắm chìm trong khoái cảm này mãi mãi
-Này anh gì ơi anh có sao không?
-Không sao tôi vẫn ổn không có vấn đề gì đâu.
Tôi nhanh chóng ổn định lại nhanh chóng đến tiệm quần áo gần đó tôi mở cánh cửa chào nhân viên rồi bắt đầu chọn quần áo hmm một cô bé 17 tuổi theo dự đoán của tôi cô bé cao tầm gần m6 khá mảnh mai một cô bé với gương mặt xinh xắn cơ thể mảnh mai như vậy khéo cũng khiến nhiều ông si mê trong lần đầu gặp mặt rồi mà thôi kệ đi là quản lí mấy điều này là không nên tôi nhanh chóng chọn đồ cho cô bé với tốc độ nhanh bởi mấy việc này tôi cũng quen rồi nên tôi không mất mấy thời gian để trọn kể cả khi tôi phải qua khu quần lót nữ việc này với hầu hệt mọi người đều khá là đáng xấu hổ cơ mà đây đâu phải lần đầu tiên bởi…mà thôi tôi gói lại mớ đồ mua được vào túi một cách gọn gàng rồi đến ngay chỗ quầy tính tiền để nhanh chóng mua những món đồ khác:
-…. Tổng của anh là 496k nha anh.
-Ồ ồ vậy mã QR để ở đâu vậy.
-Dạ ở góc cửa thưa anh.
-Mà anh mua đồ này cho em gái hay họ hàng ở nhà à?
-Ừ đúng tôi mua cho em họ tôi.
-Ồ em họ anh may mắn ghê được anh trai mua đồ …(Ting Ting)
-Xong rồi tôi chuyển tiền qua rồi nhé.
-Ể nhanh thế tôi chưa kịp nói xong…anh Nguyễn Hữu Phát đúng không?
-Đúng thế thôi tôi đi đây tạm biệt.
-Cảm cảm ơn quý khách.
Tôi từ từ rảo từng bước chân mà tiếp tục đi trên phố tôi chả thích mấy người nói nhiều như vậy thật tốn năng lượng để trả lời quá tốn năng lượng và không cần thiết. Tôi quyết định mua cho cô bé một chiếc điện thoại riêng để tiện liên lạc cũng là quản lí đây là điều cần thiết.Tôi nhanh chóng tạt nhanh ra một cửa hàng điện thoại cách đó tầm vài chục phút đi bộ tôi nhanh chóng đến đó mở cửa ra nói thật tôi chả muốn nhìn ai ở đây mặt mũi của họ hay mặt mũi của bất kì ai nhưng tại sao tôi nhìn thấy mặt của cô bé đó tại sao nhỉ có lẽ…mà thôi tôi chả nên tò mò quá nhiều mấy chuyện đó không đủ quan trọng để giải quyết tôi lần lần trong một rừng điện thoại tôi quyết định chọn một con iphone XS lun tại vì cần xịn xịn chút để giữ dài dài trong tương lai hơn là thay từ cái này đến cái khác sau khi chốt hạ tôi liền hỏi nhân viên một số thứ mà ai đi mua điện thoại cũng gặp bảo trì sử dụng một số thứ mà tôi nghe chán tới nỗi tôi chả muốn nghe nhưng tôi biết giá cũng tầm 6 tr rưỡi ngày trước mẫu này đắt kinh dị cũng tầm 10 tr hoặc hơn nhưng thời nay nhiều mẫu mới nên mấy cái vậy rẻ hơn tôi nhanh chóng chuyển tiền cho bên nhân viên rất nhanh đến mức anh ta ngạc nhiên và ngơ ngác rồi tôi nhanh chóng về nhà tôi cần sắp xếp ổn thỏa cho stream debut tối nay của con bé tôi đi càng ngày càng nhanh bởi tôi chả muốn ở ngoài quá lâu nó cho tôi một cảm giác bức bối khó chịu như ngồi trong phòng kín rồi đốt nóng nó lên vậy và bằng cách đó tôi đã về đến nhà trong nửa tiếng đi bộ phù…phù mệt thật trước đây tôi chả ra ngoài mấy nên tôi cũng không vội vã như vậy.
-Cốc cốc…Tôi về rồi đây.
-Anh vào nhà đi ạ!
-Đây tôi mua sẵn vài bộ quần áo cho em vài bộ đồ em xem thử xem chúng có ổn với em không?
Cô bé nhìn mớ đồ tôi mua cho cô bé có phần đăm chiêu rồi ánh mắt bắt đầu tràn đầy sự thích thú
-Wao trông bắt mắt vậy cảm ơn anh…mà sao tự dưng anh mua chúng vậy?
-Cũng bởi em sẽ ở đây lâu á làm quản lí tôi lên chuẩn bị nhiều không có gì to tát cả.
-Sau này em sẽ trả tiền anh ạ
-Nhóc lên cố gắng cho bản thân nhóc cái đã công việc này không dễ đâu.
-Dạ em cảm ơn.
-Này nhóc đi theo tôi đi
-Chuyện gì ạ quản lí?
-Tôi sẽ cho em thứ này!
Tôi dẫn con bé đến một cái tủ cất kín trong một cái tủ tôi mở cái tủ ra lấy ra một chiếc hộp tôi từ từ mở chiếc hộp ra một bộ đồ cosplay mà tôi để ngay ngắn trong đó đầy đủ dụng cụ dành cho một cosplayer
-Một bộ đồ coplay anh lấy nó làm gì vậy?
-Tôi muốn tặng em bộ đó em đâu thể debut bằng thường phục sao không ổn một chút nào cả đã nên cõi mạng em cần một danh phận ảo đó là một tấm bảo hiểm cần thiết để phần nào đó bảo vệ em khỏi một số thứ.
-Ồ em cảm ơn trông nó cũng đẹp em thích nó lắm.
Tôi nhìn lên bộ đồ một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi tôi liền gọi con bé lại gần tôi rồi tôi nói thầm vô tai con bé:
-…
-Ồ em hiểu rồi bản thân em vốn không thông minh lắm nhưng có anh ở đây giúp em là tốt lắm rồi em cảm anh nha quản lí khoảng thời gian tới hãy đối tốt với em nhé sử dụng em theo cách của anh miễn sao em không phải bước ra bên ngoài thì em sẽ nghe theo bất kì sự sắp xếp nào của anh em sẽ cố gắng không làm quản lí thất vọng.
-Tôi chả ép nhóc cố quá mà kiệt sức rồi nhóc ngất xỉu đâu thôi nhóc nghỉ ngơi xíu đi chút nữa stream để tôi đi nấu cơm.
-Nè em không phải nhóc đâu nhé mà tối nay anh nấu cơm à?
-Đúng rồi đôi khi ăn ngoài cũng bất tiện mà em có vẻ không thích ra ngoài lắm em ngồi yên đó đi chuẩn bị đồ đạc đoàng hoàng nữa.
-Dạ vâng.
Hiện tại theo đồng hồ bây giờ là 7h tối tôi nghĩ thời điểm thích hợp nhất để làm stream debut là tầm 9h tối con bé cần nhiều thời gian chuẩn bị hơn bởi stream debut nó cũng quyết định xem streamer đó có ghi được điểm trong mắt người xem không dù tôi biết rằng view cũng chả cao đâu nhưng chỉ cần một ấn tượng để người ta những con người rảnh rỗi hiếm hoi đó thấy có một ấn tượng và theo hiệu ứng domino thì số lượng người xem cũng xem, đồng nghĩa là một đám cứ nghĩ mình là bố là mẹ người ta cũng tăng liệu tôi có đang làm đúng hay không rõ ràng bản thân cô bé đó đã muốn đâm đầu vô nó rồi mà nhưng cái thế giới đó vẫn quá nguy hiểm thế giới đó vốn sẽ chẳng dành cho những kẻ mang tâm lý ham ăn lười làm ngồi mát mà vẫn đòi ăn bát vàng nhiều kẻ ảo tưởng về công việc mà chỉ cần ngồi sau màn hình nói linh tinh vớ vẩn mà sẽ có những kẻ rảnh rỗi sẽ đến và cúng tiền cho họ chả có mùa xuân nào nó đẹp được như thế cả đây là một nghề không dành cho những kẻ ảo tượng một nghề mà nếu bạn nếu chẳng thể dùng não để tìm ra cái chất riêng của mình thì nếu may mắn thì sẽ bị đá khỏi cái “thiên đường” này sớm bởi những kẻ rảnh rỗi khi đã tìm đến đây để tìm niềm vui thì tiêu chuẩn của họ càng ngày càng tăng còn nếu đâm vô sâu hơn thì việc chìm vào mông lung lạc giữa một màn sương khi mà streamer gặp rất nhiều khó khăn để duy trì phong cách hay bị đám anti chỗ mồm vào tưng đó cũng sẽ tích tụ lại và đến một nào đó sẽ boomm như chính cái bản tin tôi xem hôm qua liệu tôi có đang vô tình gây ra tội ác đẩy một cô bé mà tôi chẳng quen chẳng biết vào cái ổ quỷ mang tên Internet này không? liệu tôi sẽ ăn ngon ngủ yên khi để một cô bé như thế vô một cái cõi đầy dung tục giả tạo đó? tôi suy nghĩ quá nhiều mà khi đang cắt thịt chẳng may tôi cắt trúng ngón tay từ khi nào:
-Ayyy!
-Quản lí anh bị chuyện gì vậy?
-Không có chuyện gì đâu tôi vẫn ổn chị bị trượt tay một xíu thôi!
-Anh có bị đứt tay không?
-Ừm…ừm tôi không sao một chút sự cố nho nhỏ thôi nhóc không cần lo đâu.
-Tay anh bị chảy máu rồi kìa có cần em…
-Khỏi cần nhóc ra kia ngồi chờ thôi!
-Nhưng…
-Do tôi nghĩ vẩn vơ thôi nhóc không cần để tâm đâu nhóc đi kiểm tra bộ đó đi và học theo kịch bản tôi soạn khi nãy là ok còn tôi tôi ổn.
-Dạ cơ mà…em đâu thể…
-Tôi có chút đồ sơ cứu mà nhóc không cần xoắn đâu tôi tự lo được.
-Vâng…vâng ạ
Tôi rửa đi vết thương của mình chết tiệt cũng rát lắm đó chứ nhưng tôi không nên cô bé nghĩ quá nhiều được nếu để con bé biết tôi nghĩ gì mà ra cớ sự này thì mệt lắm tôi cần nhanh chóng xong chuyện này tôi nhanh chóng lấy một tấm vải mỏng trong túi áo để băng bó vết thương nhỏ này nó không làm tôi quá bị ảnh hưởng tôi cố gắng cắt thịt và luộc rau và luộc thêm ít nước nấu canh chà đã lâu rồi chưa vô bếp nhưng xem ra tay nghề vẫn chưa bị lủng đi tí nào đồ ăn dù đơn giản nhưng tôi nghĩ là vừa đủ trong bữa tối nay băm ít thịt ra làm thịt băm với lấy ít tiêu nghiền sẵn trong tủ lạnh trộn với ít thịt băm và ít muối và đường bỏ vô chảo và đảo đều dần tôi chỉ cần xong chúng thật đúng quy chuẩn giờ mà tôi lên là 7h35 đổ về thường thì canh rau sẽ sôi trước nên tôi thường luộc chúng sau cùng còn thịt ai chà cuối cùng cũng chín tôi tranh thủ pha thêm một bát nước mắm đơn giản một bữa cơm khá đơn giản cũng phải tôi cũng đâu có hiểu khẩu vị của con bé đâu tôi chỉ nên làm mấy món đơn giản mà dễ ăn dễ nuốt tôi chỉ mong dù chỉ 1% là nó hợp với khẩu vị của con bé bởi tôi không muốn phá hỏng buổi stream debut của nhóc đó đâu. Căn đúng 7h35 để thịt trong chảo thành màu vàng ươm chà chà tôi không nghĩ mình sẽ nấu chúng lại từ lâu rồi tôi nhẹ nhàng sắp xếp chúng vô một cái mâm nhỏ tính ra tôi cũng sống một mình một thời gian rồi vì…một vài thứ tôi lấy sẵn đồ ra con bé có vẻ cũng đã chờ tôi được một lúc tôi mong nó không làm nhóc thấy mất kiên nhẫn:
-Ăn một chút đi nhóc không thể lên hình mà không có miếng cơm nào trong bụng đâu!
-Dạ…cảm ơn anh quản lí mà tay anh đỡ hơn chưa ạ?
-Ổn hơn rồi chỉ là một vết cắt nhỏ thôi rửa với băng bó tí là ổn à.
-Mà quản lí em muốn hỏi anh một chút được không?
-Nhóc có thắc mắc gì thì cứ hỏi đi?
-Thiết kế phòng của anh…anh trước đây từng làm một công việc nào đó liên quan đến streamer à anh?
-Tôi chưa từng làm streamer nhé chỉ là tôi từng làm quản lí trước đây…chắc công ty tôi kể cho nhóc rồi nhỉ?
-Họ kể anh là nhân viên thâm niên của công ty em có nghe qua rồi.
-Ồ thật sao đúng là tôi đã làm ở đó lâu nhưng nhóc đã nghe qua nhiều thứ của tôi rồi nhỉ?
-Em có nghe qua mấy lời bàn tán về anh rồi em cũng hơi để tâm một chút về chúng vậy sao anh lại bị nói như thế vậy?
-Nhóc không cần quan tâm đâu.
-Họ nói về anh mà?
-Cứ cho họ nói đúng đi mà vậy sao nhóc lại chọn tôi chi khi mà người ta đồn tôi toàn là tiếng xấu?
-Chỉ là…em nghe kể anh từng là dân chuyên và…một cái gì đó ở anh…chứng minh rằng đó chỉ là đồn đại…em nghĩ vậy!
-Thôi nhóc không cần phải suy nghĩ về nó nhiều đến thế nhóc chỉ cần nghĩ mình lên làm gì cho hiện tại và tương lai thôi chuyện tôi tôi lo miễn sao tôi không làm gì tổn hại đến nhóc là ổn.
-Dạ em cảm ơn ạ dù sao em có một linh cảm rằng anh không tệ hại như trong lời đồn á ít ra trông anh vẫn tốt hơn một số người mà em biết đến tận đây để gặp một người tốt bụng em thấy vui lắm.
Có vẻ nhóc này đã từng trải qua rất nhiều thứ trước đây điều này tôi có rất nhiều minh chứng để hiểu chỉ cần nhìn vào việc con bé muốn làm streamer là hiểu con bé đang muốn trốn tránh đi cuộc sống thực tại để tìm cho mình một niềm an ủi nhỏ nhoi tôi cũng chả cần bàn luận gì thêm cho việc đồng ý hay phản đối nó nữa
-Bữa cơm nay ổn chứ xin lỗi tôi không biết khẩu vị của nhóc nên tôi chỉ nấu được như này thôi
-Không sao đâu quản lí đơn giản nhưng ăn nó vừa miệng lắm ạ anh chắc thành thạo nấu ăn lắm nhỉ?
-Cũng chỉ là có chút kinh nghiệm để tự chăm sóc bản thân thôi, nhóc đi kiểm tra đồ đạc đi có vấn đề gì thắc mắc nói tôi sau tôi ra cần chút yên tĩnh.(Nói rồi tôi rút ra một bao thuốc cất trong túi áo ra)
-Ừmmm anh có hút trong này cho tiện được mà?
-Trời ạ giờ chỗ này là hai người đó tôi đâu thể làm điều đó được ô nhiễm không khí lắm nhóc đâu thể làm việc trong cái môi trường bị ô uế như thế được không được hút thuốc trước mặt người khác là cái lẽ tối thiểu mà một thằng trẻ con lên 3 cũng phải biết chứ!
-Hihi em thử thôi anh tốt ghê á chứ những người khác em thấy như đồng nghiệp của anh lúc rảnh họ cứ hút phì phèo à dù xung quanh có bao nhiêu người luôn á.
-Trời ạ không ngờ trên đời vẫn có nhũng kẻ mà nhận thức còn thua cả trẻ em lên 3 bảo sao giới trẻ càng suy đồi đến người lớn còn chả làm gương được mà, thôi nhóc đi thay đồ với kiểm tra đồ đạc trước đi nhóc không nên ở gần đây hít cái thứ này độc hại này đâu.
-Vâng em đi liền, cảm ơn thành ý của anh ạ
Con bé bẽn lẽn cầm bộ đồ đến phòng thay đồ cùng bộ đồ đó còn tôi thì nhẹ nhàng mở cửa sổ dẫn ra ban công lấy một điếu thuốc trong bao rồi châm nó tôi hút nó rối trầm tư nhìn ra bên ngoài, tôi đang định làm cái gì vậy ra vẻ một người chững chạc trưởng thành để lấy lòng tin của cô bé đó sao trong khi tôi đang đẩy con bé vào địa ngục mà nhìn vào con bé đó tôi thấy một cái gì đó…quen thuộc một cái gì đó…khiến tôi cảm giác tôi như nó đang thu hút tôi phản ánh một khịa cạnh nào đó chìm trong tôi vậy đó, đã bao lâu rồi tôi chưa nghĩ nhiều như này nhỉ…chả biết nữa vậy làm thế nào mà một cô bé đang tuổi ăn tuổi học thì hà cớ gì phải theo công việc này chứ…bất luận lý do là gì thì là một con người có đầy đủ nhận thức tôi biết rằng đây là một công việc quá nguy hiểm với một cô nhóc còn đang độ dậy thì(theo trí nhớ mục rỗng của tôi) như vậy vậy…tôi lên làm gì? Dập tắt mong muốn tránh xa thực tại của cô bé một cách tàn nhẫn hay để con bé trải qua quá trình sàng lọc của cái “thiên đường” này để từ đó làm con bé nản chí…không ổn…không ổn chết tiệt con bé có một nét làm tôi không thể làm ngơ mà giải quyết kiểu qua loa như mọi khi được tôi không thể…chết tiệt…đầu lại đau nữa rồi mình uống chưa đủ thuốc à chậc lại phải uống thêm vậy tôi định lấy ra một lọ thuốc định nốc thì có một giọng nói nhẹ nhàng khẽ khàng vang lên ở sau lưng mình:
-A…n…h h….quản lí em thay đồ xong rồi ạ!
-Thật sao(tôi cất lọ thuốc lại trong túi) vậy chuẩn bị cho những bước tiếp theo thôi!
(Có lẽ…đường dệt định mệnh…bắt đầu rồi nhỉ?)
Chương 3:Thiên đường, thiên thần
-Nhìn em như này…anh thấy ổn chứ?
-Ừm ừm ổn ổn chỉ cần nhóc lên hình với một biểu cảm tự nhiên nhất có thể là ok òi việc nhóc là con gái đã là một lợi thế rất rất lớn để thu hút mấy kẻ dỗi nghề rồi chỉ cần nhóc truyền cho họ thứ năng lượng tích cực mà họ tìm kiếm là được!
-Dạ em cảm ơn ạ, em thấy mình làm phiền anh quá.
-Nhóc chút sẽ thấy những gì tôi làm vẫn còn là nhẹ nhàng chán…mà để tôi làm nốt một số bước cuối cùng mà một streamer cần.
-Là gì vậy ạ?
-Tạo kênh và đặt mật khẩu chứ sao nữa.
-Ồ ồ em hiểu lại một lần nữa phải cảm ơn anh rồi.
Tôi đi vào căn phòng ngủ nơi mà ngày ngày chơi game tôi nghĩ sẽ không tệ nếu sau này cho cô bé đó stream trong này đâu cùng lắm đi ngủ tôi ngủ bên ngoài thôi đó chưa phải điều gì quá tồi tệ chả nhẽ nhường nhịn một cô bé khó đến thế sao mà tôi nghĩ mình chả có ý đồ đen tối gì đâu tôi chả hứng thú với mấy thể loại thú vui xác thịt kiểu đó đâu nó chỉ dành cho mấy kẻ mang tư duy của mấy con thú đang trong kì động dục thôi…cách cách tên kênh sẽ là…và mật khẩu là…xong một công việc đơn giản và quen thuộc
-Xong rồi đó qua đây nào!
-Dạ em cảm ơn anh đã giúp em ạ mắc nợ anh nhiều quá
-Đã nói rồi là quản lí mấy việc kiểu này nó là lẽ dĩ nhiên mà tôi phải làm rồi tôi mà chẳng làm được điều này nữa thì tôi chả ra cái thứ gì cả…với lại nhóc sẽ còn trải qua nhiều thứ lắm nên tôi âu cũng chỉ là hỗ trợ nhóc trong tầm giới hạn thôi
-Bất luận công việc này đáng sợ như nào thì em nghĩ quản lí vẫn sẽ giúp em đúng không nhỉ?
-Hên xui thôi.
-Thật sao…em cảm ơn ạ.
-Tranh thủ đi tắm chút đi để tinh thần ổn định nhất có thể lên hình trước nhiều người cần một tinh thần tốt nhất có thể đó.
-Anh nên tắm trước đi á anh cũng làm nhiều việc rồi mà.
-Thôi tôi tắm sau cũng được nhóc cần được ưu tiên trước đó tôi không ấu trĩ tới độ tới độ đi chấp trẻ con đâu.
Con bé nghe tôi nói xong bỗng rơi vào trầm tư một hồi dường như đang nhớ lại một vài thứ…không được vui vẻ cho lắm bởi chính khuôn mặt đăm chiêu và có phần nào đó tối đi một chút dù không rõ ràng lắm nhưng chỉ cần nhìn cái biểu cảm có phần gượng gạo kiểu cố nở một nụ cười để làm người khác cảm thấy yên tâm nhưng trong đồng người đó chỉ toàn là chuyện buồn những hồi ức đáng sợ vậy trong nét mặt nó nhăn nhúm lại để cố rặn ra một nụ cười vậy trông nó giả trân lắm có vẻ tôi đã vô tình gợi ra điều mà cô bé chả muốn nhớ rồi mà cũng theo quan sát của tôi tôi có thể nhìn thấy được sự e dè lối nói chuyện cẩn thận đến mức độ mà từng lời nói con bé nói ra tôi có thể cảm nhận rõ được sự dè dặt cố nói làm sao mà không khiến tôi cảm thấy an tâm hài lòng và không có ý xấu gì với cô bé vậy luôn nghĩ cho xem người ta thấy gì về mình…hmm việc con bé ở đây nữa chả biết phụ huynh con bé đã làm cái quỷ quái gì mà lại khiến cô bé đó trở nên dè chừng và sợ hãi việc bị người khác phán xét như vậy.
-Vậy...em đi tắm đây
-Ok nhanh nha.
Tôi đi vô phòng stream để lắp đặt một số thứ máy quay cần quay rõ mặt của cô bé đảm bảo độ bóng full HD, điều chỉnh cả đèn trong phòng để không tạo cảm giác chói khi xem và trang trí cả một căn phòng stream thật ưa nhìn chẳng cần phải lộng lẫy đâu nên tôi trang trí căn phòng theo màu xanh nhè nhẹ pha với chút màu hồng nhạt và trong phòng bổ sung thêm một ít đèn treo nữa đúng là tôi đã có chúng từ lâu rồi chỉ là lâu không sài đến nữa ừm nhưng tôi nghĩ hiện tại chúng thật cần thiết treo lại chúng lên tường set up lại máy quay hiệu chỉnh máy quay ống kính rồi tiêu cự độ phân giải ổn định nhất tầm 1040p chứ dể full HD sẽ hơi lòe sẽ tạo cảm giác không mấy dễ chịu cho người xem. Thật may mắn cho tôi khi căn phòng này vốn đã được tôi thiết kế sẵn cho cái công việc này nên thật dễ dàng để trùng tu lại trước đây nó thuộc về…em ấy nhưng bây giờ chỉ còn là quá khứ một bóng ma ám ảnh dai dẳng bám lấy tôi mà thôi tôi sẽ chả quên được đâu cả cuộc đời này…tôi nên nghĩ vào vấn đề mình chuẩn bị làm…con bé đó thật kì lạ.
-Nè nè…cái lão già kia, nghe bảo ông là nhân viên kì cựu của công ty mà sao mà làm ăn chớt chát như này sao tôi đạt được giấc mơ nổi tiếng đây?
-TRời ơi cái quỷ quái gì đây…tôi cứ tưởng là vào tay của một nhân viên có thâm niên của một công ty giải trí có tiếng thì tiền tài danh vọng sẽ đến như nước lũ chứ hóa ra chỉ là một tên già vô dụng!
-Xui xẻo quá cứ nghĩ may mắn được dẫn dắt bởi một người tài năng ai dè chỉ là một lão già lôi thôi luộm thuộm...đúng là tam tai.
-Duyên cớ nào mà con đường đi tìm danh tiếng của tôi lại vướng vào cái tên già này chứ…chết tiệt!
-Cái thứ như này thì quản lý được cái nỗi gì chứ có khi quản mấy con gà con vịt còn chưa xong nữa!
…Stop stop trí tưởng tượng của tôi cần phải dừng hoạt động ngay tôi cần tắt ngay việc suy nghĩ linh tinh đó đi, não tôi sắp quá tải lắm rồi não tôi như một bộ máy hoạt động hết công suất cháy máy đến nơi rồi tại sao não tôi lại đi suy nghĩ mấy cái lăng nhăng nữa chết tiệt thật tôi chỉ ước não tôi nó tắt nguồn đi cho ngưng hoạt động cho lành bởi tôi cần lo một công việc quan trọng, rất rất quan trọng là hoàn tất việc set up lại cái căn phòng chỉ cần treo nốt vài cái đèn treo tường và…xong lâu rồi chưa làm công việc này tôi chỉ mong tay nghề của tôi chưa bị lủng đi một chút nào đâu mặc dù thế ngắm nghía thành quả mình làm ra cũng phải mấy lần trong chỉ 1 phút nhưng đó chỉ là trong góc nhìn của tôi thôi chút con bé tắm xong tôi cần biết bé nó thấy thế nào đã chứ nếu tôi làm có gì sai sai cái cũng sẽ ảnh hưởng đến buổi stream của cô bé…mà sao tôi lại quan tâm cái đó đến vậy trong khi tôi còn chưa thể tìm câu trả lời cho câu hỏi…Tại sao cô bé đó lại tìm đến công việc này rốt cuộc là vì cái gì, tiền tài, danh vọng, sự nổi tiếng hay tồn sùng, hay còn một lý do nào khác nhưng bất luận đó là cái gì một cô bé vẫn đang tuổi ăn tuổi học đâm đầu vào cái nghề nguy hiểm này vẫn là điều mà tôi không thể trơ mắt đứng nhìn mà không làm gì cả được…tôi cần làm một gì đó…lại nữa…một thứ kì lạ truyền thẳng vô đầu tôi một dòng điện 1000 V chạy xuyên suốt cơ thể…nhưng bất chợp nó biến mất bay vào hư không như chưa từng tồn tại thật kì lạ trên đời này có một loại bệnh đến rồi đi như này sao thứ này rốt cuộc có nằm trong y học không vậy mà ánh mắt của tôi đột nhiên va vào nó một chiếc hộp được cất ngay ngắn trong một cái một cái tủ kính luôn luôn được đóng chặt từ ngày này qua ngày khác nó chưa bao giờ được mở ra kể từ khi đó là thứ quan trọng nhất với tôi đó với tôi là cả một báu vật vậy đó là món quà mà 🗆🗆🗆🗆🗆 đã tặng cho tôi vào ngày sinh nhật một món quà dù đơn giản mà nó ý nghĩa hơn tất cả loại vàng bạc đá quý biết trên cái thế giới này cũng vì vậy mà tôi cất nó trong cái tủ đó để nó mãi mãi ở đó và không bị vấy bẩn bởi những thứ vớ vẩn không đâu, nó lên nằm ở đó từ quá khứ, hiện tại, tương lai và mãi mãi về sau tôi nghĩ vậy cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng đó lại vang lên sau lưng tôi
-Anh 🗆🗆🗆 …. Chuẩn bị đến giờ stream chưa ạ?
-Ồ nhóc tắm xong rồi sao…nhóc thấy sao rồi đã thấy tinh thần đi lên một chút nào chưa?
-Dạ cảm ơn anh…em thấy tốt hơn rồi ạ em sẽ cố gắng làm theo những gì anh nói ạ!
-Nhóc không cần phải nghĩ nhiều đâu chỉ cần thả lỏng thôi tâm trí thoáng lên nó giống như nói chuyện bình thường thôi chỉ cần nhóc bình tĩnh chỉ cần bình tâm ắt mọi chuyện sẽ ổn thôi!
-Dạ…em muốn hỏi anh…mong anh đừng nghĩ em kì dị hay hiểu lầm gì em nha!
-Có chuyện gì nhóc cứ nói đi tôi sẽ trả lời chứ không rảnh để suy nghĩ sâu xa đâu!
-Đối với anh…thực tại là gì ạ?
-Thực tại là gì sao, tôi cứ tưởng nhóc sẽ hỏi một câu hỏi nào hóa ra là câu này câu trả lời đơn giản thực tại là một mớ hổ lốn hỗn loạn do những kẻ đạo đức giả mang tên con người tạo ra chúng tạo ra hỗn loạn cho những mong muốn ích kỉ vô tận của mình đó chỉ ngắn ngọn vậy thôi.
-Dạ vậy anh nghe nốt câu này mong anh đừng giận em…quản lý anh sẽ…không bỏ rơi em chứ?
-Bỏ nhóc à? Nhóc đang nói cái quỷ quái gì thế nhóc nhớ lại đi hợp đồng đã ghi hết rồi chỉ có trường hợp nhóc bỏ tôi thôi nên nhóc cứ an tâm đi hiểu chứ suy nghĩ về những điều linh tinh đó sẽ ảnh hưởng đến công việc đó nào đến giờ rồi bắt đầu thôi!
-Dạ!
Con bé đang mặc trên mình bộ đồ đó bộ đồ cosplay đó bộ đồ mà tôi đã mua trong một lần đi chơi sự kiện một bộ đồ nữ sinh trung học chuẩn kiểu Nhật mà bạn có thể thấy trong nhiều bộ anime trên mạng với một chiếc nơ nhỏ xinh trên ngực áo một bộ váy với tông màu chủ đạo của bộ áo là màu xanh nhạt trộn với chút chút ánh hồng nhè nhè tạo cảm giác dễ chịu khi nhìn vô đúng với cái tên cái danh phận mà cô bé sẽ dùng trên cái cõi Internet này về lâu về dài à còn thêm hai cái nơ dài nữa gắn lên trên tóc nữa nó tô đậm thêm cái sự trang nhã mà đơn giản của bộ trang phục nhất là khi nó được khoác lên bởi một cô bé mang trên mình một dáng người mảnh như vậy tuyệt vời một sự kết hợp hoàn hảo nếu có một từ để tả cho sự kết hợp này thì tôi chỉ cần một câu và đúng 7 chữ thôi: “đỉnh nóc kịch trần bay phất phới” mọi thứ hoạt động đúng theo ý tưởng của tôi cơ mà khi nhìn vào nó nó vẫn thổi vào trong tôi…một cảm giác khó tả một chút cái buồn man mác một chút tiếc nuối một chút dày vò một phần bị khuyết thiếu nào đó để đạt được đến sự hoàn hảo nhất phải rồi mục đích ban đầu của bộ này là dành cho …mà.
-Đến lúc quay rồi chứ quản lý!
-Tự tin tự nhiên là được đã đến lúc rồi 3 2 1 bắt đầu!
Sau hiệu lệnh của tôi cô bé ngồi ngay ngắn trước màn hình trước máy quay tôi kiêm luôn trách nhiệm của quản trị viên của phòng chat đã trực sẵn ngay từ thời khắc cô bé bấm quay rồi thời khắc cô bé đi tới “thiên đường” có lẽ sẽ bắt đầu ngay từ này ồ đã có người xem rồi sao mọi thứ đúng như dự liệu để xem con bé thể hiện như nào nào.
-Chào chào chào tất cả các bạn những con người tìm đến cõi mạng này những người lạc lối trong biển sương của hiện thực những người muốn tìm đến sự chữa lành tâm hồn sau áp lực cuộc sống mình Siêu cấp thiên sứ dễ thương hay Kawai Tenshi-Chan mình đến đây hạ phàm nơi cõi trần này mình sẽ cứu rỗi lấy những con người đáng thương khỏi màn đêm hiện thực!!
Waooo màn giới thiệu rất hay nó thật sự làm tôi ngạc nhiên dù chính tôi đã bày ra trò này nhưng cái tôi không ngờ ở đây là cô bé lại có thể nói năng một cách trôi chảy vào lưu loát như vậy cái cô bé mà vài giây trước còn nói kiểu cầm thận ấp úng chỉ đề bản thân không làm mất lòng người khác cái cô bé mà đến việc nói thôi cũng phải nghĩ rất rất nhiều mà khi lên hình cô bé tỏa ra một phong thái hoàn toàn khác biệt để dễ hình dung cô bé khi bình thường thì chỉ như một bé mèo mới về đến một môi trường mới bé nó trở nên lạ lẫm với vạn vật xung quanh, xa lạ với bất kì thứ gì trong tâm mắt, chỉ có thể núp và co ro ở một góc tối và nhỏ hẹp còn cô bé ấy trước mắt tôi hiện tại…con bé ấy xuất hiện dưới một phong độ hoàn toàn khác biệt tựa một ca sĩ nổi tiếng đang đứng trên sân khấu hàng ngàn ánh mắt đang ngắm nhìn cô bé vậy tựa như kẻ chiến thắng mang tâm cách ngạo nghễ của nhà vua đang đứng trước muôn ngàn ánh nhìn của mọi người vậy, của những người đang quỳ xuống ngắm nhìn và đúng như tôi đoán sau màn giới thiệu không thể không hoành tráng hơn phần chat đã bắt đầu trở nên náo động như lễ hội vậy:
-Uây màn giới thiệu hay vậy!
-Tràn đầy tự tin
-Bà này có triển vọng nha!
-Uiiii thiên thần giáng trần
-Một ngày mệt mỏi mà được một bé thiên thần cứu rỗi thì còn gì bằng nữa!
-Phòng stream tạo cảm giác nâng nâng nhẹ nhàng cho người xem qua tông màu nhẹ nhàng xem vẻ bà thật sự thực sự có tiềm năng trong tương lai đó!
-Thế là có thêm một thú vui để giết thời gian sau một ngày mệt mỏi rồi
-Mong bà sẽ sớm nổi tiếng trong tương lai!
Phần chat đang là những điều rất tích cực đúng theo dự tính của tôi một cô bé, một bộ đồ lộng lẫy, một căn phòng được bài trí không màu mè mà hướng về sự dễ chịu, một màn giới thiệu đầy sự tự tin một sự kết hợp tạo thành một hài hòa hoàn hảo một ấn tượng đầu tiên đủ sâu đậm để hằn vô đầu người xem mà…sao tôi lại nghĩ mọi chuyện dễ dàng như thế bộ mình quên mất rằng cô bé đang ở đâu sao là địa ngục cái địa ngục đội lốt thiên đường nhưng con người đó sẽ được bao nhiêu người khen thật lòng chứ nhiều hơn con số 1 không? Tại sao tôi lại chăm chú tới nó nhiều như thế khi ngay lúc đầu mình đâu còn hứng thú với công việc này nữa phải Tôi không hề hứng thú với công việc này nữa mình nghĩ mình là Phật sống sao mà đi ban phát sự tốt bụng cho một người mà một cái tương lai nào đó mình sẽ bỏ mặc người đó tôi không thể bên con bé mãi mãi được tôi không thể tỏ mãi cái vẻ thánh thiện này…tôi nghĩ mình cần làm một điều gì đó tôi cần hiểu rõ điều đó. Tiếp tục nhìn vô màn hình phần chat và điều dĩ nhiên những gì tôi làm không thể chiều lòng 100% người ta được vẫn sẽ có những kẻ thấy bất mãn với đủ thứ lý do mà phần lớn là vì họ thích vậy:
-Màn giới thiệu như đứa bị ảo tưởng ấy
-Đi khám bác sĩ đi
Chà thật mĩ miều tất cả những gì tôi cần làm với cái đống này chỉ đơn thuần là…xóa chúng đi để cô bé đọc được chúng thì mệt lắm.
-Thực tại là nơi mà hạnh phúc và bất hạnh giao thoa với nhau mình cảm nhận những bất hạnh mà mọi người trải qua hiểu được những đau khổ mà hiện thực mang đến mình muốn giữ lại hạnh phúc xua đi bất hạnh nên một thiên sứ như mình đến đây là để làm điều đó!
-waoo bà này cưng ghê
-cảm giác chill và thư giãn hẳn
-bà này thực sự là thiên sứ giáng trần rồi
-Uiii tui cũng mún được cứu rỗi!
-Sự đón nhận nồng nhiệt của mọi người làm mình thấy rất rất vui đó đó sẽ là động lực để Kawai Tenshi-Chan đem tới hạnh phúc cho những người yêu quý tui cho những người tìm kiếm hạnh phúc tìm kiếm sự bình yên ở cái cõi Internet này hôm nay chính là sự ra đời của tui và tui hứa sẽ cố gắng để đem tới hào quang của thiên thần tới với mọi người còn bây giờ thiên sứ xin được Thăng thiên nha mọi người hãy đón chờ những bất ngờ từ nay về sau nhé!
-Tạm biệtttt
-Ước được nói chuyện với bà lâu hơn
-Đón chờ một người đầy triển vọng trong tương lại
-Thăng thiên
…Và buổi stream debut kết thúc thường buổi steam này không quá dài nhưng sau những gì cô bé thể hiện thì số lượng người theo dõi đã tăng lên khá đáng kể chỉ bằng một buổi stream đầu tiên nhưng suy cho cùng một cô bé như vậy không nên dấn thân vào con đường này
-Quản lí…em làm có ổn không ạ
-Trên cả ổn đó nhóc
-Tốt quá…em sợ mình sẽ làm anh thất vọng chứ!
-Nhóc không cần nghĩ nhiều đến vậy đâu để dành nó cho ngày mai đi thôi muộn rồi nhóc vô phòng ngủ đi
-Dạ em ngủ ngoài được rồi ạ…em không muốn đi chiếm phòng của anh đâu.
-Ô hay nhóc buồn cười nhỉ nhóc còn làm nhiều hơn cả tôi đấy ngủ trong đấy thỉ có vấn đề gì đâu trời nay khá là lạnh đấy nhóc ngủ bên ngoài là không tốt đâu
-Vậy còn anh…
-Tôi thì sao cũng được không cần lo cho tôi nhóc không cần cò cưa đâu đi ngủ ngay đi công việc còn dài đó.
-Dạ…em hiểu rồi…sau này em sẽ đền đáp lại anh ạ!
-Chưa cần nói mấy điều xa vời như thế đâu.
Tôi lấy chăn gối đến cái sô fa ngoài phòng khách tôi không muốn mình làm ảnh hưởng tới con bé đó tí nào. A ngày hôm nay tôi làm nhiều hơn mọi khi nên chỉ cần đặt đầu xuống gối cái là cái là hai mắt tôi như nặng nghìn tấn chúng dập xuống ngay như một cái cây đổ chỉ trong đúng vài giây
…
-Nè nè 🗆🗆🗆 … tính che mắt anh tới khi nào
-Cứ từ từ bình tĩnh bất ngờ sắp đến rồi!
-Sắp xong chưa anh thấy đi hơi lâu òi đó
-Tada đến rồi …mở mắt ra đi
-Ồ để xem
-CHÚC MỪNG …. Nha
-WAoo em nhớ ngày nào sao cái mớ này do em chuẩn bị hết à
-Đương nhiên em là …. Của anh mà so với những gì anh làm cho em thì đây đã là gì!
-hihihi anh thấy ngại quá à
-À đúng òi em còn cái này nè
-Gì vậy
-HIhiihi biết anh thích … nên mua ngay cái này cho anh nè
-Waoooooo thật sao cảm ơn em nha trông nó đẹp lắm
-Đương nhiên nghe anh …suốt mà em thấy nâng nâng lắm luôn cứ như đang bay lên chín tầng mây nữa nếu anh chuyển sang làm …khéo anh nổi tiếng rồi đó em cũng muốn anh được ngàn người biết bởi anh là…của em mà!
-Em đâu cần tâng bốc thế đâu anh ngại lắm á
-HIhi chỉ cần anh xoa đầu với …em hóng lắm!
-Đương nhiên rồi anh sẽ…
Cái luồng điện bí ẩn đó một lần nữa giật trong đầu tôi cảnh vật xung quanh thay đổi cứ như một bộ phim chiếu rạp bắt đầu chuyển cảnh
-Đây là tất cả những gì mày có thể làm sao trời ơi đầu tư cho mày ăn học mà mày chỉ làm được đến đây thôi à?
-…
-TRỜI ƠI MÀY CÓ BIẾT MÀY LÀ NGƯỜI THỪA KẾ TẬP ĐOÀN CHÚNG TA TRONG TƯƠNG LAI KHÔNG?HẢ?
-…
-MÀY nên ra dáng của người ra thừa kế đi chứ mày nhìn anh trai mày đi đỗ thủ khoa đầu vào bao người khen thưởng tán dương còn mày thì sao lầm lầm lì lì thành tích bết bát tao cứ nghĩ mày chỉ là tia hi vọng của nhà mình chứ khi người ta nhìn vào nhà mình nhìn vào cái thứ thất bại như mày tao biết để mặt mũi đi đâu đây hình ảnh của tập đoàn còn ra gì khi người thừa kế tương lai là một đứa vô dụng như mày chứ!
-…
-BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO!
Một tiếng chát tựa sấm gầm vang lên đó cũng là cảm giác của tôi một luồng điện mạnh giật khắp người đánh thức tôi khỏi giấc mơ kì lạ đó tôi thở đốc từng hơi một tựa như bị ai bóp cổ vậy chân tay run rẩy không thể tin được những gì mình đã nhìn thấy chết tiệt…hộc…hộc tôi vừa…nhìn thấy thứ quỷ quái gì vậy…những hình ảnh đó…là cái gì vậy
…
-HAHAHAHA KAwai Tenshi-Chan à chậc chậc chậc bạn tôi à,cậu đang làm điều mà cậu không nên làm đó!
(Câu chuyện có lẽ chỉ mới bắt đầu)