Trong một thế giới nơi mà chỉ có một người sống sót tối , người sống sót đó tên Noctis. Mái tóc dài của anh trắng như tuyết, đó là dấu hiệu của một lời nguyền cổ xưa nghe thật nực cười nhưng chính anh cũng đã tự cười bản thân mình anh không thể thoát khỏi. Noctis không già đi, không chết, và điều đó khiến anh sống trong một vòng lặp vô tận của cô đơn và nỗi đau.
Anh lang thang qua những vùng đất hoang vu, nơi ánh sáng hầu như không còn, chỉ có bóng tối bao trùm mọi thứ. Những ngôi làng bị bỏ hoang, những khu rừng chết chóc, tất cả đều thấm đẫm sự tĩnh lặng đến rợn người. Những con quái vật gớm ghiếc, những sinh vật bị nguyền rủa với ánh mắt căm thù, và những ma thuật cổ xưa mà anh không thể hiểu hết—tất cả là những thử thách mà anh phải đối mặt trong suốt hành trình của mình.
Mục tiêu của Noctis là tìm ra những mảnh ghép linh hồn của những người đồng đội đã hy sinh trong trận chiến một trận chiến dẫn đến sự tồn vong của toàn nhân loại. Mỗi khi anh tìm được một mảnh ghép, anh cảm nhận được sự căm thù và sức mạnh từ những người bạn cũ, như thể họ đang dõi theo anh từ xa, nhưng cũng như một lời nhắc nhở về những đau thương không thể xóa nhòa.
Với mỗi mảnh ghép, anh lại càng gần hơn với giải thoát, nhưng cũng càng thấy mình bị cuốn sâu vào bóng tối. Lời nguyền không chỉ là một gánh nặng thể xác, mà còn là một sự ràng buộc tâm hồn, khiến anh phải đối diện với những ký ức đau đớn và những bí mật mà anh không bao giờ muốn nhớ lại.
Con đường phía trước còn dài, và thử thách vẫn không ngừng. Noctis phải đối mặt với những ma thuật kỳ quái, những sinh vật đáng sợ, nhưng điều đáng sợ nhất có lẽ là chính bản thân anh—những cảm xúc, những ký ức tăm tối mà anh đã cất giấu sâu trong lòng. Anh không chỉ chiến đấu với thế lực bên ngoài, mà còn với chính bản thân mình. ".... đến khi nào chuyện này mới chấm dứt đây? . Tiếng cười ngắt quãng xen lẫn tiếng khóc như xét nát cõi lòng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
[ Ôm Cây Không Nổi]