Thành phố lên đèn, ánh sáng lấp lánh từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu xuống mặt đường ướt sũng sau cơn mưa. Trong một căn phòng nhỏ xinh xắn, Lan đang ngắm nhìn bản thân mình trong gương, cô không muốn mình có một chút mắc sai lầm nào trong buổi tối đặc biệt này. Cô đã dành cả tuần này để lên kế hoạch cho bữa cơm tối, chỉ với hai người: cô và Huy – người mà cô đã yêu thương say đắm.
Hai tiếng đồng hồ trước khi Huy đến, Lan đã chọn những món ăn mà cô biết Huy thích nhất. C¹ó món gà nướng, súp nấm và lẩu hải sản. Cô cẩn thận chọn từng nguyên liệu, từng gia vị, như thể mỗi thứ đều mang theo hy vọng và ước mơ của mình. Cô đặt bàn ăn thật đẹp, ánh nến lung linh hứa hẹn mang lại không khí lãng mạn. Gương mặt Lan tràn ngập sự háo hức, nhưng bên trong lại là một nỗi lo lắng mặc dù cô chẳng hề muốn nó được phép xuất hiện.
Anh ấy có đến với mình không?
Tâm trí Lan cứ dán mắt vào chiếc đồng hồ treo tường, từng giây phút cứ chậm rãi trôi qua. Khiến cô không thể nào ngừng đặt ra những câu hỏi lặp đi lặp lại:
Huy đang trên đường đến hay ở bên cạnh người con gái ấy rồi?
Cô không thể không nghĩ tới những lần trước đây khi Huy đã từng tỏ ra thờ ơ, lảng tránh ánh mắt của cô như thể họ chỉ là những người bạn bình thường. Với Lan, cảm giác đó như một mũi dao đâm vào trái tim yếu đuối của cô. Cô không hiểu lý do vì sao Huy lại không thấy được tình cảm chân thành mà cô dành cho anh. Cô yêu anh từ rất lâu rồi, từ lúc còn chưa học hết cấp ba. Nhưng cuối cùng người anh chọn sau đó vẫn không phải là cô. Mặc dù cô biết rõ trái tim anh đã hướng về phía khác nhưng trái tim cô lại chỉ duy nhất một mình anh, cô không thể buông bỏ được.
Sau nhiều lần tự dày vò tự đấu tranh cô vẫn không thể nào vượt qua được đoạn tình cảm đơn phương này. Cuối cùng cô đã tìm cơ hội tiếp cận Huy lần nữa.
Khi bóng đêm dần buông xung, những ngọn nến lung linh đã dần dần trở nên tàn lụi, giống như những tia sáng hi vọng của cô bị đốt cháy rồi biến mất một cách vô vị, đánh một cái thật mạnh vào sự chờ đợi của Lan làm cô bừng tỉnh.
Cô ngồi im trên ghế thẫn thờ, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Khi cảm giác tuyệt vọng dâng trào cô cúi mặt dường như đã chấp nhận thoả hiệp, nhưng không ngờ tiếng chuông cửa phòng lại vang lên.
Là Huy đến với cô, như vô số lần cô từng bước tuyệt vọng nhưng anh lại không cách này thì cách khác kéo tay cô vậy.
Cô nhanh chóng chạy ra mở cửa bằng tất cả sự nhớ nhung cồn cào. Huy đứng đó, trong bộ đồ giản dị, gương mặt đẹp trai nhưng có phần mệt mỏi. Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không bao giờ đủ để xua tan đi sự lạnh nhạt mà cô vẫn cảm nhận được từ anh.
- Chào Lan, hôm nay em định làm gì thế? Huy hỏi, giọng nói có phần bình thản.
Cô mỉm cười, cố gắng giữ sự bình tĩnh trong lòng,
-Em đã chuẩn bị một bữa tối đặc biệt cho anh.
Cô mời anh vào và sau đó bắt đầu bữa tối.
Suốt bữa ăn, Lan cố gắng nói về những điều thú vị, hy vọng rằng sẽ khiến Huy cởi mở hơn. Nhưng Huy chỉ trả lời bằng những câu ngắn gọn، đôi mắt anh xa xăm, dường như đang nghĩ đến một điều gì khác. Lan cảm thấy nỗi buồn len lỏi trong từng giây phút. Mỗi muỗng cơm Huy ăn, mỗi nụ cười gượng gạo khiến trái tim cô đau nhói.
Đến khi bữa tối kết thúc, Lan đưa Huy ra về. Cô không muốn nhìn vào ánh mắt của mình, sợ rằng sẽ thấy sự lạnh nhạt mà cô đã cảm nhận từ lâu. Bên ngoài, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, như muốn xoa dịu tâm hồn cô đơn đang chất chứa.
Cô không muốn nghĩ nhiều nữa. Bước chân như được tiếp hết dũng khí, cô nhào đến ôm chầm lấy Huy tù phía sau lưng anh. Giọng nói mang nghẹn ngào khẩn khoản:
- Anh đừng đi. Ở lại với em đêm nay... Nhé!
Nhưng Huy Thành im lặng. Những giây phút này chính là điều mà cô sợ hãi phải đối diện nhất, cô sợ phải nghe những câu từ chối của anh. Nhưng rốt cuộc anh vẫn nói.
- Không, em buông tay đi! Anh xin lỗi.
Lan lại không nỡ, giọng nói vụn vỡ như trái tim cô vậy:
- Nhưng, mà em nhớ... anh lắm!
- Anh không thể, từ nay mình đừn gặp nhau nữa.
Huy cảm ơn và quay đi, bước đi chậm rãi, để lại Lan với nỗi trống rỗng.
Khi cánh cửa đóng lại, nước mắt Lan bắt đầu lăn dài trên má. Cô hiểu rằng, có thể Huy mãi mãi không chấp nhận đoạn tình cảm của cô dành cho anh. Và trong đêm tối tĩnh lặng, nỗi buồn cùng với những kỷ niệm đẹp đẽ về tình yêu đơn phương cứ ám ảnh tâm trí cô. Lan nhận ra rằng, trong tình yêu, đôi khi bằng tất cả những gì mình làm, cũng không thể khiến người khác rung động. Cô chỉ còn lại hơi thở của những kỷ niệm và hy vọng mỏng manh.
Nhưng cô không hối hận vì mình đã dám yêu, dám nói ra với người mình yêu, chuyện còn lại cứ để cho số phận định đoạt