Tôi và Suri gặp nhau lúc 1 tuổi, không mà là tôi tuổi còn Suri...Tôi không nhớ.Chúng tôi gặp nhau ở vườn hoa sau nhà tôi.Lúc đấy ông tôi và ông của Suri là bạn bè chí cốt , sống chết có nhau.Từ lúc đấy đến hồi lớp 4 tuổi là lần thứ 2 tôi gặp Suri.Suri học ở lớp 4A1,tôi và Suri học cùng trường nên hôm đấy tôi được cô giáo lớp Suri nhờ xuống dạy học sinh lớp cô nặn đất nặn.Vừa bước vào, đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt ngây thơ nhem nhuấp của Suri, tay Suri cứ nặn đi nặn lại cái gì đó.Đến gần, tôi mới hỏi :
-" Em nặn gì đấy ? "
Suri ngẩng lên nhìn tôi, cười nói :
-" Em làm que diêm đấy ! "
Nói rồi con bé đưa que diêm ra trước mặt tôi để khoe..."Đáng yêu thật" Tôi nghĩ trong lòng.
Đến khi học được nửa trừng, Suri phải cùng bố mẹ về quê nội để học...Cảm giác lúc đáy thật buồn.Thoáng chốc, Suri lên lớp 6 , mặc dù không thể gặp nhau nhuều nhưng tôi và Suri vẫn hay nói chuyện qua các trang wed.Quãng thời gian rất dài,một lần, Suri tỏ tình tôi,tôi cứ ngỡ là Suri thích tôi...Nhưng không...Suri chỉ đang làm thử thách mà bạn học đưa ra thôi...Không biết có ai hiểu cái cảm giác mà người mình thích...Đi thích người khác.Đúng vậy Suri thích một cậu bạn nam cùng lớp...Liệu tôi có nên từ bỏ không...Nhưng tại sao tôi không thể từ bỏ cô ấy...Tại sao cô ấy không cho tôi 1 cơ hội..."Em và Anh chỉ có thể là bạn thôi,Kevin" Đó là câu nói mà Suri đã từng nói với tôi...Bạn sao...Tôi hết sức rồi...Nhưng tôi vẫn sẽ kiên trì...Chờ đợi cô gái tôi yêu...