Hạ Anh, cô bé 14 tuổi sống trong một ngôi nhà nhỏ bên dòng sông, nơi mà những đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng rả rích và những tiếng thì thầm trong gió. Cô không giống những cô gái khác. Hạ Anh luôn cảm thấy mình bị lạc lõng trong thế giới của người lớn. Dưới ánh đèn mờ, khi mọi người đã ngủ say, Hạ Anh thường trốn trong góc phòng, chìm vào suy nghĩ của mình.
Bà ngoại là người duy nhất nuôi dưỡng Hạ Anh từ khi cô bé còn nhỏ. Bà yêu thương cô, nhưng lại rất nghiêm khắc. Những lời dạy bảo của bà như những mũi tên sắc nhọn, thỉnh thoảng khiến Hạ Anh cảm thấy mình như một vật thể nhỏ bé, yếu ớt trong thế giới rộng lớn này. Mỗi lần làm sai, Hạ Anh luôn cảm nhận rõ rệt cái nhìn chê bai của bà. Nhưng dù thế nào, Hạ Anh vẫn luôn cố gắng để làm vừa lòng bà.
Một đêm, khi bà đã đi ngủ, Hạ Anh ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn những vì sao mờ ảo trên bầu trời.
"Mình là ai? Mình có thật sự xứng đáng được yêu thương không..?"
– những câu hỏi ấy cứ xoay vần trong đầu cô bé.
_______
Những tháng ngày sau đó, Hạ Anh ngày càng cảm thấy mình mệt mỏi với những sự kỳ vọng không bao giờ dừng lại từ bà ngoại. Cô bé không phải là một học sinh giỏi, cũng không phải là một cô gái xinh đẹp như những người bạn cùng tuổi. Trong mắt bà, mọi thứ Hạ Anh làm đều không đủ, không hoàn hảo. Để được bà yêu thương, cô bé luôn phải cố gắng hết sức, nhưng đôi khi, cô cảm thấy mọi nỗ lực đều vô ích.
khi bà không có nhà, Hạ Anh quyết định ra ngoài. Cô đi lang thang trên con đường ven sông, nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy. Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được một cảm giác tự do. Cảm giác này lạ lùng, như thể cả thế giới bỗng trở nên nhỏ bé và Hạ Anh có thể làm chủ mọi thứ.
"Có lẽ, mình chỉ là một con cá nhỏ, sống trong cái hồ này suốt đời mà không biết thế giới rộng lớn ngoài kia," Hạ Anh nghĩ.
"Nhưng mình không thể sống mãi như thế này được."
Hạ Anh bắt đầu nhìn nhận lại những điều xung quanh mình. Cô thấy những cô gái xung quanh luôn xinh đẹp, được chú ý và yêu thích. Còn mình, cô bé chẳng có gì đặc biệt. Cô đã từng thử để được chú ý, thậm chí có những lúc cô bé hành động để gây sự chú ý, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy trống rỗng.
Một buổi tối, Hạ Anh ngồi trong phòng, nhìn vào gương.
"Tại sao mình lại không thể giống như họ?"
" Tại sao mình không thể là một cô gái xinh đẹp như những người bạn cùng lớp?" cô tự hỏi.
Cảm giác tủi thân lại dâng lên trong lòng. Cô cảm thấy mình không đủ tốt, không đủ hoàn hảo. Và rồi, cô nghĩ về một cách để thay đổi. Có lẽ, cô phải làm những việc mà người khác không dám làm, để tìm ra bản thân mình.
Thời gian trôi qua, Hạ Anh tiếp tục khám phá những giới hạn của bản thân. Cô tìm thấy những niềm vui tạm thời trong những thứ không chính thống, những hành động mà đôi khi cô biết là sai, nhưng lại không thể dừng lại. Cô bắt đầu hút thuốc, thử những thứ mà xã hội nói rằng không nên làm. Mỗi lần như vậy, cô lại cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, như thể mọi thứ xung quanh đã không còn quan trọng nữa. Nhưng sau mỗi lần như vậy, cô lại cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng.
"Mình đang làm gì vậy?" Hạ Anh tự hỏi mình sau một lần lén lút làm những điều mà cô biết là sai.
"Có thật sự đáng không? Liệu mình có thể tìm thấy một con đường khác để không phải đánh đổi những thứ này không?"
Một ngày nọ, khi Hạ Anh vừa trở về từ trường, cô cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Bà ngoại lại mắng cô vì điểm kiểm tra thấp. Những lời cay nghiệt của bà làm cô cảm thấy nghẹt thở. "Tại sao bà lại ghét mình đến thế?" Cô tự hỏi, lòng đầy tủi thân. Dường như mọi nỗ lực của cô đều không đủ để làm hài lòng bà ngoại.
Hạ Anh bắt đầu cảm thấy bóng tối không chỉ nằm trong những giờ học căng thẳng mà còn trong chính trái tim cô. Cô cảm thấy cô đơn, không ai hiểu cô, không ai quan tâm đến cảm giác của cô.
"Mình muốn trốn khỏi mọi thứ,"
Hạ Anh tự nhủ. Những ý nghĩ ấy bắt đầu chiếm lấy tâm trí cô, làm cô suy nghĩ đến những quyết định không hề sáng suốt.
Hôm biết kết quả thi . khi điểm kiểm tra không như ý, Hạ Anh quyết định bỏ học giữa chừng. Cô đã nhờ bạn hỏi giáo viên cho phép cô về nhà lấy đồ. Nhưng thực tế, cô không định về nhà mà là đi đến một cây cầu gần đó. Lòng đầy mệt mỏi và tuyệt vọng, Cô bước từng bước nặng nề trên con đường dẫn đến cây cầu.
Dưới chân cầu, những bậc thang dẫn xuống con sông khiến cô cảm thấy một sức hút kỳ lạ. Cô đứng đó, nhìn xuống dòng nước lạnh lẽo mà cảm giác như đang đứng giữa một ngã rẽ cuộc đời.
"Liệu có ai nhận ra sự biến mất của mình không?" Cô tự hỏi, tay siết chặt thành đấm.
Cô đứng đó lâu đến mức quên đi thời gian. Sau một hồi lâu, Hạ Anh mới nhận ra rằng mình không thể làm điều đó. Cô sợ. Sợ những gì có thể xảy ra nếu cô thực sự bước xuống. Cô quay lại, ướt đẫm vì nước, nhưng lòng cô thì vẫn cảm thấy trống rỗng.
Dù bà luôn nghiêm khắc, Hạ Anh biết rằng bà chỉ muốn cô bé có thể sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng có lẽ, cách bà làm không phải là cách tốt nhất để cô bé trưởng thành.
Trong khoảnh khắc đó, Hạ Anh quyết định sẽ thay đổi. Cô muốn làm một người tốt hơn, một người mạnh mẽ hơn, nhưng không phải bằng cách làm những điều sai trái. Cô muốn tìm ra con đường riêng của mình, con đường mà cô sẽ tự bước đi, không cần phải chịu áp lực từ bất kỳ ai.
"Mình sẽ không để bóng tối chiến thắng nữa," Hạ Anh quyết tâm. Cô biết con đường phía trước không dễ dàng, nhưng ít nhất, cô đã bắt đầu tìm thấy một tia sáng trong bóng tối.
---