Người ta nói tình bạn là một thứ quý giá không thể phai nhòa,trừ khi có sự phản bội hoặc những hiểu lầm không thể hoà giải.
_____________
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm là đôi bạn thân từ nhỏ đến lớn.Mỗi lần gặp khó khăn,họ luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau,chưa từng rời xa dù chỉ một bước.
Nhưng tất cả đều thay đổi kể từ khi người thứ ba xuất hiện,vô tình gieo rắc những hiểu lầm không đáng có khiến tình bạn của họ trở nên rạn nứt.
_____________
MJQ:Đinh Trình Hâm,lúc nãy cậu đánh Phương Duyên sao?
DCX:Gì?
DCX:Nãy giờ tôi ở trong lớp chứ có ra ngoài đâu mà đánh cậu ta.
MJQ:Vậy vết đỏ trên mặt Cậu ấy là sao?
DCX:Sao hỏi tôi?
DCX:Tôi đâu phải là người giám hộ của cậu ta đâu mà tôi biết.
PD:Trình Hâm à, mình biết là sự xuất hiện của mình đã vô tình gây ra nhiều hiểu lầm giữa hai cậu.Nhưng mình không cố ý chen chân vào đâu.
DCX:Biết vậy thì cút!
DCX:Cậu có biết là từ khi cậu xuất hiện,Mã Gia Kỳ lạnh nhạt với tôi đến chừng nào không?
DCX:Sự xuất hiện của cậu đã làm xáo trộn tất cả mọi thứ của chúng tôi lên.Cậu không thấy nhục mặt hay sao?
MJQ:Sao cậu quá đáng vậy Trình Hâm?
MJQ:Cậu ấy có làm gì sai đâu mà cậu lại nặng lời như vậy?
DCX:Không làm gì sai sao?
DCX:Ha...rất nhiều là đằng khác.
DCX:Cậu không để ý sao? Từ khi Phương Duyên xuất hiện,cậu ngày càng thờ ơ với tôi hơn,để tôi cô đơn một mình mà đi chơi với cậu ta,cái gì cậu cũng bắt tôi nhường.Lúc xưa tôi rất hay lẻo đẻo sau cậu,cậu đều không ý kiến,nhưng từ khi có sự xuất hiện của Phương Duyên,cậu liền cảm thấy điều đó rất phiền phức.
DCX:Tất cả đều thay đổi kể cả con người của cậu đó Mã Gia Kỳ.
PD:Nếu cậu thấy mình phiền như vậy thì mình sẽ không xuất hiện trước mặt hai cậu nữa.
MJQ: Cậu định đi đâu? Ở đây,không đi đâu hết!//giữ tay Phương Duyên//
DCX:Nè cậu làm sao vậy?
DCX:Để cho cậu ta đi đi chứ,rồi chúng ta sẽ lại như cũ thôi.
MJQ:Cậu đúng là không có tình người mà!!!
MJQ:Dù gì thì cậu ấy cũng đâu làm gì có lỗi với cậu đâu,sao cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy!?
DCX:Cái sai của nó là xuất hiện trong tình bạn của chúng ta!!!
MJQ:Cậu!!!...//giơ tay định tát cậu//
DCX:Sao?
DCX:Cậu đánh tôi đi.
DCX:Thấy tôi quá đáng thì đánh tôi đi.Ghét tôi thì đánh tôi đi.
MJQ:Không hiểu sao tôi có thể chơi với một người như cậu nữa!//bỏ đi//
DCX:...
_______________
*CHÁT*
MJQ:Đinh Trình Hâm,sao cậu dám phản bội tôi!?
MJQ:Cậu cấu kết với đám người ngoài kia chia cắt mối quan hệ của tôi và Phương Duyên,đã vậy còn khiến cho cậu ấy nhập viện.
MJQ:Cậu có còn là con người không!?
DCX:Vì nó đáng bị như vậy!...
MJQ://nhìn cậu//
DCX:Tôi cho cậu nói lại đó.Là ai phản bội ai trước?
DCX:Chẳng phải cậu là người quay lưng với tôi trước sao? Bây giờ lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi,có xứng đáng không?
DCX:Cậu không nhớ tôi đã nói gì à? Sự xuất hiện của Phương Duyên đã gây ra rất nhiều hiểu lầm giữa chúng ta.Tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.Nếu cậu không tin tôi,thì ít nhất hãy tin vào những gì chúng ta đã trải qua,những mâu thuẫn mà chúng ta đã đối mặt một cách chân thật nhất.Tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương hay là phản bội cậu.
MJQ:Cậu nói hay lắm.
MJQ:Chẳng phải những hiểu lầm đó đều do cậu mà ra sao?
MJQ:Cậu còn thanh minh thanh gia gì ở đây?
DCX:Chẳng lẽ chơi với nhau bao nhiêu năm như vậy,cậu lại không tin tưởng tôi?
DCX:Tình bạn 5 tháng còn quý hơn tình bạn 12 năm hay sao?
MJQ:...
DCX:Nếu cậu không tin tưởng tôi thì tôi sẽ không chen chân vào tình bạn của hai người nữa,tôi sẽ rời đi và trả lại sự bình yên cho hai người.Và nếu cậu vẫn luôn nghĩ tôi là kẻ phá hoại đi khoảng thời gian quý giá của cậu thì cậu cứ cất giữ cái suy nghĩ đó ở trong lòng đi.Tôi sẽ không để bụng đâu.//bỏ đi//
MJQ:Trình Hâm...
DCX://ngoảnh đầu lại//Tạm biệt...
_______________
Nóng🔥:Vào ngày xx tháng xx năm xxxx,người dân ở cạnh vùng biển xxx phát hiện một thi thể của một cậu thanh niên đang trôi nổi trên mặt nước.Theo thông tin của người dân thì thi thể này được xác định là Đinh Trình Hâm sinh ngày xx tháng xx năm xxxx.
MJQ:!!!
MJQ:Đinh Trình Hâm!?//không tin vào tai mình//
________________
"Mã Gia Kỳ,tớ thích Bắc Hải lắm"
"Nếu sau này tớ không may ra đi thì cậu đưa tớ đến Bắc Hải nhé"
"Ừm..."
________________
MJQ:Đinh Trình Hâm,tâm nguyện của cậu tôi đã hoàn thành.Vậy còn điều tôi chờ đợi,đến khi nào cậu mới thực hiện?..//ôm hủ tro của cậu//
Bắc Hải,với bầu trời xám xịt trải dài bất tận,là nơi gió rét gào thét như muốn nuốt chửng mọi âm thanh.Những con sóng lớn xô bờ,đánh vào những tảng đá sắc lạnh,tạo ra âm thanh thì thầm như lời buồn bã của biển cả.Cơn gió thổi phớt qua lưng,cảm giác cô đơn len lỏi trong từng ngọn gió,từng hạt sương đọng lại trên lá.Một mình giữa không gian bao la,con người trở nên nhỏ bé và lạc lõng,như thể bị bỏ quên giữa dòng chảy của tự nhiên và thời gian.
MJQ:Trình Hâm,tôi trả tự do cho cậu...//rải tro cốt của cậu xuống biển//
Đinh Trình Hâm,lúc còn sống cậu chịu đựng đủ rồi,bây giờ hãy để thiên nhiên xoa dịu tâm hồn của cậu.Đinh Trình Hâm,lúc còn sống cậu đã cô độc biết bao nhiêu,đến bây giờ chết đi vẫn là một mình lưu lạc giữa dòng biển cả.Đinh Trình Hâm,vết nứt trong trái tim cậu,hãy để vực sâu của biển cả cuốn trôi đi những đau thương trong trái tim cậu.
Biển cả hôm nay lặng thinh,như một nấm mồ khổng lồ ôm trọn sự sống vừa tan biến.Vực sâu nuốt chửng những tiếng cười,hơi thở,và cả những giấc mơ chưa kịp trọn vẹn.Một đời người,mong manh như giọt nước rơi vào lòng biển lớn,khuấy lên chút gợn sóng rồi mất hút,chẳng ai còn nhận ra nó đã từng tồn tại.Chỉ còn lại dư vị mặn chát,như nước mắt,như nỗi đau của những kẻ ở lại,cố với tay về một hình bóng đã hóa thành hư vô.Ai rồi cũng phải đi,nhưng sao ra đi lại tàn nhẫn đến vậy?
________________
MJQ:Đinh Trình Hâm,tình bạn 12 năm của chúng ta...mới là tất cả...//nhắm mắt//
Đến giây phút cuối cùng,chúng ta vẫn ở cạnh nhau,cho dù đó là "Âm Dương Cách Biệt".
________________
Họ đứng đó,nhìn nhau lần cuối,ánh mắt nói nhiều hơn bất cứ lời nào.Gió khẽ thổi,cuốn theo chiếc lá vàng rơi giữa hai người,như một dấu chấm lặng lẽ.Không ai quay đầu,nhưng bước chân chậm rãi kia,liệu là vì lưu luyến,hay vì gánh nặng của những điều chưa từng nói?
_END_