Kiếp đầu...chàng là một thợ săn phù thủy có tiếng,em là một cô phù thủy sống sâu trong rừng. Ở cái nơi coi phù thủy như một lời nguyền, em không còn lạ gì cái cảnh sống sâu trong rừng. Sống tại nơi tăm tối ấy,tính cách em cũng dần u buồn như không khí nơi đây. Lại là một ngày nữa, cũng chẳng biết khi nào mới kết thúc chuỗi ngày đơn độc này đây...? "Bùm" tiếng nổ lớn vang lên,em vẫn chưa kịp phản ứng gì thì một tên thợ săn bước ra từ trong bụi rậm. Em nằm đó,máu cứ chảy ra không biết khi nào thì dừng lại. Càng bàng hoàng hơn khi đấy lại là...chàng! Em gắn gượng cố đứng dậy,chàng cũng không ngờ đó lại là em. Cả hai từng gặp nhau ở kinh đô,yêu nhau một thời gian nhưng em lại rời đi vì cái mác phù thủy ám ảnh em cả ngày lẫn đêm, quyết định dứt áo ra đi có lẽ là sự lựa chọn cuối cùng.
"Nàng! Tôi xin lỗi,tôi thật sự không biết đó là nàng! Nàng! Nàng ơi!"
Chàng hoảng loạng kêu em,em chỉ đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.
"Ta không giận....thật sự không giận chàng đâu...chàng đừng lo lắng vậy...ta xót lắm..."
Em ôm chàng,cái ôm có lẽ là cuối cùng..."BÙM"lại một tiếng nổ vang lên, trước khi chàng kịp phản ứng thì em đã nằm gục trên đất,máu chảy ngày càng lan rộng hơn.
"Ch*t m*,bắn trúng người rồi,chạy thôi chúng mày!"
Một vài tên thợ săn đi ngang,bọn chúng sợ hãi co chân bỏ chạy khi biết mình bắn nhầm người.
"Nàng! Đừng bỏ tôi! Xin đừng bỏ tôi mà! Tôi xin nàng..."
Chàng thảm thiết kêu lên, khuôn mặt ánh lên sự hoảng sợ tột cùng,sợ vĩnh viễn mất nàng. Mi mắt nặng trĩu,em nhìn chàng,đôi mắt lặng đọng u ám pha lẫn sầu bi.
"Chàng ơi ...ta mệt quá...ta ngủ nhé..."
Mắt em từ từ đóng lại rồi nhắm nghiền.
"KHÔNG! NÀNG KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!NÀNG PHẢI TỈNH! DẬY ĐI! ĐỪNG ĐÙA VẬY MÀ!...đùa không vui đâu..."
Giọng chàng càng lúc càng tuyệt vọng,ôm lấy thân thể người con gái mình thương mà không nén được nước mắt. Chàng khóc rồi, một người thợ săn nổi tiếng lạnh lùng nay lại rơi lệ vì em. Bẵng đi vài năm,tin tức chàng kết thúc đời mình gây chấn động lúc bấy giờ. Người ta chỉ tìm thấy trên mặt bàn bám đầy bụi một lá thư tuyệt mệnh.
"Gửi nàng nơi xa xăm!
Trên thiên đàng nàng có sống tốt không? Có uất ức gì nhớ nói tôi nhé.
Tôi biết sự lựa chọn này không tốt nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác. Khi nàng bỏ tôi đi,tôi chỉ muốn ch*t quách cho xong nhưng đâu đó trong trái tim tôi vẫn còn lại chút day dứt. Có lẽ vì yêu nàng quá chăng? Tôi tìm nàng khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích gì, tưởng chừng như vô vọng rồi đấy,thật không ngờ tôi lại gặp lại nàng nhưng trong cái cảnh không ngờ tới được. Tôi lại là một phần trong cái chết của nàng,tôi thật sự xin lỗi nàng,vạn lần vẫn xin lỗi nàng. Hẹn gặp nàng trên đó, có thể câu từ tôi hơi lủng củng vì tôi nhớ nàng lắm rồi.
Gửi nàng tình yêu và ngàn nụ hôn."
Hai...ba...bốn...rồi năm, kiếp nào chàng và em cũng chẳng thể trọn vẹn. Có cuộc đời thì sự cách biệt về gia thế quá lớn mà em và chàng cùng nắm tay tự vẫn. Có đời thì chàng tử trận trên sa trường đẫm máu,chiến tranh cướp đi hoà bình,đất nước và cả người em thương rồi.
Sau 1001 kiếp, có lẽ chàng và em gặp lại rồi...? Hai con người lướt ngang qua nhau, hai ánh mắt chạm nhau,hai trái tim rung động. Có lẽ ông trời lại mang ta đến với nhau rồi,lần này đừng để vụt mất nữa nhé...?
"...trăm ngàn năm xa cách,đổi một kiếp tương phùng..."