Chị không còn yêu anh nữa...có lẽ là vậy...
Tác giả: Chặt đầu gì chưa người đẹp?
Ngôn tình;Công sở
Anh đi xa đã ba tuần. Tối hôm trước khi anh đi, hai người chia tay vẫn còn một chút gì lựng khựng. Chị vừa ra khỏi hội nghị, ôm đấy vòng tay những bó hồng thơm ngát, trông chị giống như một cô dâu chẳng có điều gì phiền muộn.
Trời có vẻ khuya khi anh đưa chị về. Hai người bước vào một quán ăn đầu ngã tư, nơi những người đi làm về muộn vẫn thường hay ghé. Chị cẩn thận đặt từng bó hoa vào một góc bàn với vẻ vui thích non trẻ, chị nhìn anh và cười.
Giống như không có chuyện gì xảy ra, anh cũng mim cười, chỉ tích tắc sau đó, anh nói cho chị biết ngày mai anh đi. Chị im lặng một chút rồi chị cũng hỏi anh rất bình thân về giờ giấc, về những điều cần thiết trong những ngày anh đi xa. Chị không muốn để lộ ra nỗi buồn của chị. nhất là trong những giây phút sau cùng.
Vài hôm trước đó là sinh nhật của anh. Trời đẹp từ sáng đến chiếu thì bỗng đổ mưa, cơn mưa khủng khiếp nhất mà chị được thấy. Chị đứng trong nhà nhìn ra khoảng sân ngập nước một cách lo lắng. Chị đã chuẩn bị ngày này cho anh thật đẹp, thật chu đáo và bất ngờ. Hai người hẹn nhau lúc bây giờ tối. Sáng hôm ấy chị đến một nhà hàng nhỏ nhưng lịch sự, ấm cúng, đặt bàn riêng cho hai người với một ổ bánh nhỏ, một chai rượu nhỏ, một bình hoa và các món ăn dành cho ngày sinh nhật. Chị trang điểm khác hơn mọi ngày anh vẫn nhìn thấy chị. Chiếc áo xám nhạt và chai nước hoa anh mua cho chị để sẵn trên bàn.
Trời mưa to quá, chị bối rối đứng ngồi không yên. Để trấn tĩnh mình, chị mở ti vi cố theo dõi những tiết mục hàng ngày. Vừa xem, chị vừa nhìn ra ngoài sân. Mưa nhỏ bột nhưng vẫn dai dẳng. Có lẽ bão rớt vừa đi ngang thành phố. Chị nhìn trời và lo thắt ruột. Nếu như mưa quá anh không đến? Anh không biết những chuẩn bị của chị, anh chỉ hẹn chị đi uống cà phê và nghe nhạc ở một chỗ nào đó thôi. Chị nhìn đồng hồ, nhìn trời, và thất vọng.
Mưa vẫn dửng dưng mưa.
Bảy giờ đúng, anh đến. Chị chạy ào ra dưới mưa, mở cống, mắt chị sáng rỡ
- Trời ơi, em cứ sợ mưa quá anh không tới.
- Anh trùm áo mưa kín mít, trả lời chị - Thôi, để hôm khác, anh cũng ướt hết rồi.
Chị mở rộng cửa
- Anh vào đi, em lấy khăn
- Không.
Anh trả lời. Chị chưng hửng, ngỡ ngàng nhìn anh
-Sao vậy anh?
-Anh không thích, anh muốn về.
- Chị hơi chau mày
- Nhưng trời đang mưa mà
- Anh ướt hết rồi, về cũng chẳng sao.
Cục tự ái của chị lên đến mùi, nhưng chị cố nuốt xuống. Hôm nay là sinh nhật anh, hãy cố bình tĩnh, đừng để nó xấu đi... Chị mỉm cười:
- Anh vào đi, em hong khô quần áo cho, chờ tạnh một chút đi, em đã chuẩn bị...
Anh ngắt lời;
- Thôi để hôm khác, lỡ hẹn với em nên anh phải tới đây, bây giờ anh ướt hết rồi, em không thấy sao?
Anh lùi xe ra, nổ máy. Nãy giờ chị vẫn đứng nói chuyện với anh dưới mưa, tóc chị ướt đẫm và chiếc váy đầm sũng nước. Chị lao ra chặn đầu xe anh:
- Sao anh kỳ thế, đang mưa to mà, vào nhà chút đã
-Không.
Anh vẫn khăng khăng từ chối. Chị rùng mình vì lạnh.
"Sao anh ấy chẳng để ý là mình cũng ướt hết cả rồi? Thật kỳ lạ."
Lúc bấy giờ một trận mưa khác lại kéo đến.Chị cố thử một lần nữa.
-Vào nhà đi, em năn nỉ anh đó l,đứng đây lạnh chết.
Nước mưa chảy ròng ròng từ đầu xuống chân chị. Anh gắt:
- Em vào nhà đi.
- Chị bướng bỉnh đứng chặn trước bánh xe
- Không, em muốn anh cùng vào, sao anh kỳ vậy? Trời ơi, đừng có làm trò cười cho mọi người!
Nước mắt chị chảy lẫn trong mưa tuôn xuống mặt:Chị nói nhỏ
- Thôi được rồi, anh cố chờ thêm một phút, em lấy cái này cho anh.
Đưa gói quà cho anh, chị gắng mỉm cười, nước mắt trôi ngược xuống họng. Anh về đi, nhớ uống thuốc kẻo bệnh, mai em gặp anh vậy. Anh gật đầu và nổ máy xe. Khói xe anh thả trước mũi chị một làn trắng mỏng cay xè. Chị còn đứng ngẩn giữa cổng im lặng nhìn theo cho đến khi xe anh khuất hẳn ở cuối đường mới chậm chạp bước vào nhà. Đứng sững trước gương, chị lặng lẽ nhìn. Cái bóng trong gương nhếch mép cười với chị :
"Thấm đòn chưa?"
Chị chớp mắt một cái rồi bước vào buồng tắm. Từ đó cho đến lúc chị lên giường, bắt đầu một cơn run dưới nhiều lớp chăn nệm, gương mặt lạnh lùng của anh cứ bám chặt tâm trí chị. Đến sáng, khi chị quyết định không nghĩ về anh nữa thì cũng là lúc chị chợt nhớ phải đi đến nhà hàng nhỏ để thanh toán cho bữa tiệc sinh nhật mà chị đã chuẩn bị cho anh bằng tất cả tấm lòng. Chị úp mặt xuống gối. nghẹn ngào. Nhớ đến lời hẹn chiều nay với anh, chị nổi gai ốc. Chị có cảm giác mệt mỏi quá, chị cảm thấy hết yêu anh.
Buổi chiều. Anh vẫn đến muộn hơn chị vài phút. Chị bắt được cảm giác buồn chán lẫn cảm giác nôn nóng của mình. Không, chị vẫn còn yêu anh nhiều quá. Sao chị lại có thể tha thứ anh dễ dàng đến thế? Chỉ cần anh nói dịu dàng với chị vài câu, chỉ cần anh cầm lấy bàn tay chị và chị sẵn sàng bỏ qua tất cả, chỉ cần anh hôn lên trán chị là chị đã cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Vậy mà anh nỡ giẫm chân lên tình yêu của chị. Thái độ nhận lỗi của anh chỉ biểu hiện trong tích tắc rồi sau đó anh lại là anh, hững hờ và độc đoán. Ngồi sau lưng anh, chị chớp mắt ngước lên trời nhiều lần. Chị cấm chị khóc trước mặt anh. Bước xuống xe chị còn cố mỉm cười với anh nữa.
Đêm đó và những đêm tiếp theo, chị bắt đầu dỗ mình bằng những viên thuốc ngủ...
Trong lúc anh lấy xe, chị lững thững bước ra đường. Vẫn lác đác mưa, mặt đường thẫm đen, loáng ướt. Nhấp nháy rồi chói loà những ánh đèn xe từ xa tiến gần về phía chị. Cúi mặt nhìn chăm chú vào hai mũi giày, chị bật một tiếng cười vu vơ.
Anh đã lấy được xe và đang ngừng bên cạnh chị. Lång lặng trèo lên phía sau, vòng tay chị tự nhiên ôm lấy anh, thật tự nhiên. Anh cũng vậy, anh im lặng, không phản đối, giống như chẳng có việc gì xảy ra giữa hai người.
Gió có vẻ lạnh. Một giọt nước lớn từ cành cây trên cao vô tình nhỏ xuống giữa trán làm chị rùng mình. Đôi bàn tay chị trong vô thức, càng ôm chặt anh hơn. Hai người cùng im lặng, rồi bỗng nhiên chị hỏi anh những câu lúc huyên thuyên, khi rời rạc về công việc, về bạn bè... Tuyệt nhiên chị không hỏi anh một câu nào về chuyến hành trình vừa qua của anh. Đối lại, anh cũng bình thản trả lời chị, đều đều như một cái máy.
Ngồi sau lưng anh, lúc thì chị chau mày, lúc thì chỉ cần môi đến bật máu, lúc thì chỉ áp hẳn gương mặt mình vào khoang trung giữa bở vai anh, cố nén một tiếng kêu não nuột...
Tì cằm vào vai anh, mắt chị mở to nhìn thẳng bóng cây chạy ngược chiều, những ánh đèn xe loang loáng, một phần gương mặt của anh thấp thoáng mờ nhạt. Chị nghĩ tới hai chữ “nhượng bộ" mà anh vừa nói lúc ở quán ăn. Thế nào là nhượng bộ? Và ai nhượng bộ ai? Bàn tay trong và thức lại ve vuốt chiếc cằm nham nhám chân râu của anh. Anh không dụi cầm vào tay chị như trước kia nữa. Anh thản nhiên như một người máy. Chị khẽ cắn vào lưới mình. Ôi trời, người ta còn biết đau nữa sao? Giọng chị thốt lên vui vẻ
- Cười với em một cái đi anh.
Anh hơi mỉm cười. Vậy thôi. Vậy là đủ chứ gì. Chị hơi ngả người về phía sau, tách xa anh một chút. Chị nuốt nước bọt nhẹ nhàng, cố không để lộ cho anh thấy một thái độ nào của chị. Đôi mấet ráo hoảnh nhìn lên bầu trời, chị bắt đầu khóc bằng những giọt nước mắt khô. Nhượng bộ ư? Anh dùng từ đúng lắm. Chị có cảm giác mình đang ôm một khúc cây. Vòng tay chị lỏng ra, nằm lặng ngắt trên đùi anh.
Anh không có phản ứng nào hết. Anh vẫn bình thản chạy xe qua khắp ngả đường dẫn về nhà chị.
Mưa vẫn lác đác mưa.
Chị nằm thấp phía dưới cánh tay anh. Đôi mắt chị mở to nhìn lên trần nhà, nơi đó chẳng có gì ngoài một mẩu dây điện bé xíu có lẽ ngày xưa người ta gắn quạt. Vậy mà như có ma lực, nó cứ hút lấy chị, bắt chị phải nhìn nó bằng tia nhìn trừng trừng không cảm giác.
Căn phòng yên tĩnh. Ánh đèn hồng tạo một vẻ ấm áp gần gũi. Tiếng máy lạnh chạy êm như ru, hơi lạnh thấm vào từng lỗ chân lông làm chị thốt co người lại. Khẽ rùng mình, chị chớp mắt, kéo tấm drap mỏng lên cao rồi tiếp tục nhìn mẩu dây điện trên trần.
Anh nằm im không động đậy. Bàn tay anh khẽ mơn man mái tóc chị, nhẹ nhàng ve vuốt bờ vai ẩm mịn của chị. Trên da chị nổi lên những hạt nhỏ li ti, chị rùng mình thêm lần nữa.
Anh quay hẳn người lại, kéo sát chị vào lòng. Gương mặt anh kế sát gương mặt chị. Rùng mình cái thứ ba, chị nhắm mắt lại, đợi chờ.
Nhưng anh không hôn chị. Cái hôn duy nhất kể từ khi hai người gặp nhau đã trôi qua gần một giờ đồng hồ. Anh hồn chị giống như một thủ tục phải có. Ban đầu, chưa nhận ra, chị đón lấy môi anh bằng tất cả sự háo hức chờ đợi, chị đáp lại bằng ngôn ngữ tình yêu đang cuộn chảy trong người chị. Sau đó, chị chợt hiểu. Đôi môi chị như ngậm phải ớt cay, đầu lưỡi cay xé, chị nhè nhẹ đẩy anh ra.
Quay người lại, chị nhìn sững lên trần.
Không. Thế này không phải là tình yêu. Thế này đúng là sự nhượng bộ. Anh nhượng bộ trước tình cảm tha thiết của chị, còn chị thì nhượng bộ chính mình. Thật là một trò đùa độc ác. Chị không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được chính chị lại nuôi dưỡng một tình yêu như thế. Nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra khỏi người, chị ngồi dậy.
Anh im lặng quan sát khi chị ngồi chải tóc trước bàn trang điểm.
- Em bận đi đâu sao?
Chị hơi quay người về phía anh
- Em có chút chuyện mà quên mất. Lát anh về cử bấm ổ khoá lại, em đem chìa theo rồi.
Chị khoác túi xách và bước gần đến cửa, anh hỏi
- Mai anh gọi điện cho em nhé.
Chị trả lời mà không quay nhìn lại
- Mai em họp suốt ngày, để em gọi cho anh tốt hơn.
Nhưng chị không gọi cho anh lần nào trong suốt ba ngày qua. Anh hơi nhún vai khi gọi đến nhà chị chỉ nghe tiếng chuông réo ngằn ngặt. Ở cơ quan chị, lúc nào anh gọi đến cũng đúng lúc chị đi ra ngoài! Cô bạn gái ở cơ quan hóm hỉnh khi nhìn thấy chị ngồi thẫn thờ trước bàn điện thoại
- Chịu không nổi, sắp đầu hàng rồi chứ gì?
Cô vô tư
- Lần sau tôi không trả lời giùm bà nữa đâu nghe.
Sẽ không có lần sau đâu. Ngày mai chị lên đường.
Chị không về nữa. Lặng lẽ, chị xin chuyển công tác lặng lẽ trả nhà, lặng lẽ nhận quyết định, lặng lẽ ôm một niềm đau. Anh là tất cả sự sống trong trái tim chị. Sự sống ấy chị để lại cùng với thứ tình yêu kẻ cả của anh. Anh sẽ ban bố cho một người nào đó sau chị, tuy anh, chị không muốn làm một con rối nữa, chị không muốn tiếp tục hèn mọn trước mặt anh.
Vậy mà bây giờ chị lại đứng dây.
Cửa nhà anh mở vừa đủ để chị nhìn thấy một phần không gian bên trong. Anh ngồi ở một chiếc ghế gỗ, đang châm chú đọc báo, nửa mặt hướng ra phía cửa. Anh không nhìn thấy chị. Làm sao anh có thể tưởng tượng nổi giờ này chị đang đứng trước cửa nhà anh? Cúi mặt xuống chị đi như chạy ra ngoài đường.
Phố khuya. Rạp hát phía bên kia đường đã tắt hết những ngọn đèn quảng cáo. Những chiếc xe phóng vùn vụt qua một chị. Mưa lắc rắc rơi âm ỷ trên đầu. Màn đêm như một con quái vật đưa cái miệng to lớn khủng khiếp nuốt dẫn những con người đi lại... Chị đứng ngẩn ngơ ở một ngô quẹo. Gánh hàng rong cuối cùng đi qua mặt chị để lại một giọng rao ủ ê. Chị khẽ chớp mắt, quay đầu nhìn về phía nhà anh. Ánh sáng vẫn lọt ra từ cánh cửa mở hé. Tần ngắn một chút, chị rụt rè trở lại.
Bên trong, anh đã thôi đọc báo. Anh đang hí hoáy lau chùi một bộ phận nào đó của chiếc xe. Một điệu nhạc vẳng ra từ chiếc máy thu thanh để trên kệ. Anh vừa lau chùi vừa hát theo một cách hưng phấn. Giọng hát anh run run, đôi chỗ hơi lạc giọng. Thoát nhiên chị mỉm cười. Một cảm giác thương yêu tràn ngập tâm hồn chị. Chị đứng sững trước cánh cửa mở hé, ao ước được áp mặt vào lồng ngực nở nang của anh, ao ước được hít thở mùi mồ hôi nồng nắng, ao ước được rúc sâu vào lòng anh một lần sau cuối... Chị nhìn như nuốt vào lòng hình ảnh của anh. Giá như anh lúc nào cũng thoải mái hồn nhiên như thế này với chị. Giá đôi môi kia đừng thốt lên lời nghiệt ngã. Giá như chỉ một lần nào đó anh dành cho chị trọn vẹn cuộc đời anh - dù chỉ một lần. Chị nhìn đăm đắm sau lưng anh. Giá như anh có một linh cảm nào đấy. Giá như anh đẩy cửa bước ra. Giá như...
Không có giá như nào hết. Anh vươn vai, tắt máy thu thanh, chẩm chậm bước về phía cửa. Trái tim chị thắt lại, chị bước lùi một bước.
Không. Anh không nhìn thấy gì cả. Anh đóng cửa lại. Và tắt đèn.
Đường phố vẫn còn một vài người hối hả qua lại. Chị từ từ đi vào giữa hàm răng màu đen của con quái vật khủng khiếp. Và bỗng nhiên chị hát nghêu ngao, lâm thẩm...
"thôi rồi còn chi đâu anh ơi, có còn lại chăng dư âm thôi, trong cơn thương đau men đắng môi..."
Thế đấy. Âm nhạc. Chị vu vơ mỉm cười.
Nước mắt ơi, mi ở đâu?
Cái bóng nhỏ bé của chị thoáng lẫn, thoáng hiện trong đường đêm. Một chiếc xích lô khuya đạp cót két theo chị
- Về đâu cô Hai ơi?
Hơi lắc đầu, chị rảo bước nhanh hơn.
Bỗng chị tẩn ngắn đứng lại. Hành hạ mình như thế đủ rồi. Chị vẫy chiếc xe ngừng cạnh và trèo lên.
Gió khuya thổi những luồng ẩm ướt vào mặt chị. Mưa vẫn rả rích, rả rích, đều đều như một bài tụng niệm. Chị ngồi dựa vào lòng xe, mắt nhìn thẳng, cay xè, khô khan.
Con đường vắng tênh phía sau chị. Phía sau chị là anh.
Giờ này chắc anh đã ngủ, một giấc ngủ bình thản. Anh làm sao biết được chị đang lang thang ở ngoài đường?
Chuông đồng hồ nhà ai gõ từng tiếng nhức nhối. Quá nửa đêm rồi...
___________________________
Bí quasss